
Tác giả: Bào Kình Kình
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134927
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/927 lượt.
kí ức đã qua, mỗi một bộ cầm lên đều sẽ nhớ tới lúc mới mua nó, nhớ tới tâm trạng hào hứng mặc vào đi gặp anh, ngồi trước mặt anh, khẽ giọng nói với anh, hi. Anh khen, hôm nay em thật xinh đẹp. Tôi chỉ bộ quần áo, là công lao của nó đấy.
Mấy năm qua, quần áo mới đã giặt đến phai màu, mất đi kiểu dáng, nhưng may mà vẫn còn; nhưng tình yêu mới lại bị đặt vào thùng nhuộm, bị nhuộm đi nhuộm lại một cách máy móc, cho tới khi tôi cũng không còn nhận ra nữa.
Bất giác, mấy cái túi dưới nền nhà đã được nhét đầy, tôi ngồi giữa chúng, trầm mặc mất một lúc lâu, coi như mặc niệm. Sau đó, tôi nhặt mấy cái túi này lên, mở cửa, vào thang máy, bước tới thùng rác của khu, ném chúng… vào trong.
Người cũ nói đi liền đi, bóng lưng phóng khoáng, sợ hơi quay đầu liền hoá thành cột muối[2'>, vì vậy cho dù lưu luyến cũng không thể quay đầu lại nữa; mà những vật cũ này trong cả quá trình đã chứng kiến biết bao ngày tháng đẹp đẽ, bản thân chúng không có khả năng hành động, tất cả dựa vào tôi quyết định bỏ đi hay giữ lại. Hồi ức là con virus, bám trên những bộ quần áo này, nếu tôi không nhẫn tâm vứt bỏ chúng, hơi vô ý thôi, những con virus ấy liền thấm vào da thịt, tan vào máu hát vang khúc khải hoàn, đi thẳng vào đại não, đại não không phản ứng lại được, liền sẽ khiến tim cùng gánh vác, thế là cả người tôi sẽ lại một lần nữa rơi vào trạng thái chết máy tự than thân trách phận.
[2'> Truyền thuyết về biển Chết trong Kinh thánh: Một gia đình phải chạy trốn và Chúa bảo họ không ai được quay đầu lại nhìn nhưng người vợ đã không nghe lời và biến thành một cột muối, hình thành nên biển Chết.
Bạn có thể nói có đến nỗi như vậy không, ngoài việc bị coi là di vật, đầu tiên chúng là tiền, hà tất nhìn hạn hẹp đến vậy, chẳng qua chỉ là thất tình thôi mà.
Đúng vậy, bao nhiêu việc đều không đến nỗi, giết người đầu rơi, chẳng qua lưu lại một vết sẹo to bằng cái bát ô tô, cho dù trái đất nổ tung, đối với người ngoài hành tinh mà nói cũng chỉ là trận pháo hoa miễn phí tráng lệ.
Nhưng nếu lúc này từ vũ trụ, bạn khom người nhìn xuống, xuyên qua cụm cảm ơn và oán trách trộn lẫn vào tầng mây, nhìn về phía tôi – kẻ có kích thước như hạt bụi đang vứt mấy bộ quần áo ấy, rồi phủi phủi tay, quay người rời đi, không hề quay đầu, bạn nhìn thấy không, tôi đang cười, đó là bởi vì cuối cùng tôi đã hoàn toàn cam lòng tiến lên phía trước, đây là điều tôi có thể làm lúc này – bước đầu tiên.
Trở về nhà, tôi nằm phơi mình trên ghế sofa, ngẩn ngơ nhìn tủ quần áo trống rỗng. Lúc này, di động vang lên, tôi cầm lên xem, khí huyết lập tức bốc lên đại não.
Là cô bạn thân gọi đến, cô ta muốn hẹn gặp tôi.
Tôi cầm di động, trong lòng hoang mang xen lẫn nỗi hận to lớn. Hai tay tôi run run, nhưng vẫn nói được mấy từ như thế này, “Được, ngày mai đi. Gặp ở đâu?”.
Chủ nhật, ngày 10 tháng 7: Oi nóng
Trong Tam ngôn nhị phách[1'> có một câu chuyện khiến người ta rất cảm động. Dưới cây cầu Thảo Kiều ở Hàng Châu, có một người bán bí đao, người này có một loại năng lực có thể khiến cho linh hồn mình thoát xác. Hàng ngày, anh ta nằm ngủ trên giường, sau đó cử linh hồn mình đi chăm lo việc buôn bán. Một hôm, linh hồn mua vài miếng cá ướp muối phơi khô trên đường, nhờ hàng xóm xách về nhà, người vợ nhận cá ướp từ hàng xóm, dở khóc dở cười, liền mang lát cá khô đánh vào đầu người bán bí đao, miệng nói, người chết lại mang tôi ra làm trò đùa.
[1'> Tam ngôn nhị phách là tên gọi chung tuyển tập những tiểu thuyết gắn nổi tiếng thời Minh.
Linh hồn bận rộn cả một ngày, sau khi trở về nhà, phát hiện trên đầu của thể xác của mình đầy vết bẩn cá ướp muối, linh hồn quanh quẩn trước giường, bởi vết bẩn đó mà không thể nào lại gần cơ thể của mình, cuối cùng, linh hồn trừng mắt nhìn cơ thể của mình dần dần lạnh cứng, linh hồn không làm cách nào được, cuối cùng chỉ có thể khóc lớn mà ra đi.
Sau khi biết tất cả hành vi của cô bạn thân đó, tôi luôn nghĩ, tôi chính là thể xác của người bán bí đao. Cô ta nhất thời hứng lên làm tôi chết, hãy tin rằng từ khi ấy cô ta cũng trở thành cô hồn dã quỷ.
Tôi cũng biết cô ta uống cà phê đã cho đường lại phải thêm sữa, hơn nữa cho nhiều vô cùng, nhất định phải biến cốc cà phê đen thành màu trắng, dường như như vậy mới yên tâm. Bao lần tôi đã cười điệu bộ ra vẻ không đủ triệt để này của cô ta.
Không còn gì để nói, chúng tôi đều rất ngẩn ngơ, rất trầm mặc, hai đứa đều nhìn ra ngoài cửa sổ, trên sân tennis không xa, những nữ sinh mặc váy ngắn túm huấn luyện viên lại cười đùa hi hi ha ha, gương mặt thô ráp của huấn luyện viên đỏ ửng, từ đầu đến chân đều rất hưng phấn.
Bên lề sân tennis, có hai cô gái tụ vào một chỗ, ôm cây vợt, có thần sắc của kẻ bàng quan, tinh lực dồi dào quan sát xung quanh, thỉnh thoảng bật lên tiếng cười khoan thai, không thật bên tai tôi.
Tôi và cô ta khi đó cũng vậy, cảm giác cái gì cũng đều buồn cười, người đi đường ngã trông buồn cười, người nấc tới nỗi không nén được trông buồn cười, người sống chết vì tình yêu dường như càn