
Tác giả: Bào Kình Kình
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134933
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/933 lượt.
ăm vào sinh nhật tôi, cậu và anh ấy đi du lịch ở Thanh Đảo không kịp về, cậu còn nhớ cậu đã làm gì không? Cậu liền tuỳ tiện gọi điện thoại, nói một câu xin lỗi, rồi trong nửa tiếng sau đó đều nói cậu và anh ta ngọt ngào biết bao. Một mình tôi ở nhà, đến bánh gato cũng lười mua, mười hai giờ, không ai gửi tin nhắn cho tôi, là bạn trai cậu đã gửi tin chúc mừng sinh nhật. Đến nhớ cậu cũng không nhớ ra! Tối hôm đó, tôi liền nghĩ, cậu quá không biết tốt xấu, vậy tôi cũng không cần nể mặt cậu nữa”.
Ngồi đối diện, tôi nhìn thấy sự hận thù rất hoang tưởng trong mắt cô ta, sự hận thù ấy khiến trái tim người khác nguội lạnh.
Hoá ra tình nghĩa bao năm như vậy chỉ là mình tôi tưởng tượng ra.
Tôi lên tiếng một cách khó khăn, giọng nói khàn khàn, “Cậu nói năm đó tôi ở Thanh Đảo không gửi tin nhắn chúc mừng, vậy cậu còn nhớ khi trở về, tôi đưa cho cậu sợi dây chuyền tôi kết bằng hai mươi hai vỏ sò không? Mỗi một vỏ sò trên sợi dây đó đều là tối hôm ấy, tay tôi cầm đèn pin, tìm từng chiếc từng chiếc trên bãi biển. Cầm dây chuyền về, tôi chưa từng thấy cậu đeo nó, lần trước giúp cậu chuyển nhà, cậu chỉ túi đồ, nói không cần, nhờ tôi vứt cho cậu, sợi dây chuyền đó nằm trong túi”.
Cô ta nhìn ra chỗ khác.
“Sinh nhật cậu là bốn năm trước, vậy theo như cậu nói, bốn năm nay, cậu luôn suy nghĩ làm thế nào chứng minh cho tôi xem. Được, để tôi nhớ xem, hôm tốt nghiệp, chúng ta uống nhiều, ở chính trong nhà hàng nhỏ này, tôi kéo tay cậu, khóc nói dù thế nào chúng ta vẫn ở bên nhau, cậu cũng khóc rồi nói, đúng thế, chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi. Vậy thì, nước mắt cậu rơi hôm đó là thật hay giả? Tôi không tìm được việc, thất nghiệp ở nhà, đói đến mức bát mì tôm chia làm ba bữa ăn, ớt cay trong thịt vào đều có thể coi như thức ăn, ngại mở miệng với anh ấy, ngại xin tiền gia đình, hàng ngày ăn chực nhà cậu, khi đó cậu nói, cả đời nuôi tôi cũng không vấn đề gì. Sự thông cảm của cậu lúc ấy là thật hay giả? Cậu cãi nhau với người ta trong quán bar, tôi lật bàn, đánh nhau với người ta, quả thật giống như mụ đàn bà chanh chua, bạn trai tôi khuyên, tôi còn gào với anh ấy: Anh tránh ra cho em. Khi ấy, cậu ngồi bên nhìn, là sợ hãi thực sự hay hào hứng đứng ngoài quan sát?”.
Cô ta vẫn im lặng, thần sắc phức tạp.
“Thật lợi hại, cậu thật lợi hại”. Tôi cố gắng nhẫn nhịn nhưng giọng nói đã nghẹn ngào, “Tôi trong nóng ngoài lạnh, cậu trong nham hiểm ngoài mềm yếu, chúng ta quả thật quá khác xa nhau”.
“Đương nhiên cũng có lúc rất tốt đẹp…”. Hốc mắt cô ta cũng đỏ.
“Đừng, đừng bắt tôi nhớ lại những lúc tốt đẹp”. Tôi ngắt lời cô ta, “Nhớ đến tôi sẽ cảm thấy buồn nôn”.
Tôi nhìn mặt cô ta, nhớ đến cái ngày chúng tôi trở thành bạn bè. Năm lớp mười, ngày đầu tiên tập quân sự, tôi và cô ta đều đến muộn, sĩ quan huấn luyện có gương mặt như thạch sùng, tàn bạo chỉ vào góc tường, nói: “Tự ra đứng đi”.
Tôi và cô ta ngoan ngoãn đứng góc tường, nhìn các bạn cùng học lạ hoắc phơi nắng dưới ánh mặt trời, đột nhiên cảm thấy bản thân mình trong hoạ có phúc, tôi quay đầu nhìn cô ta, cô ta đang vô vị dùng mũi chân đá đất, tôi nói với cô ta, này, tớ tên là Hoàng Tiểu Tiên. Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, cười ngây ngô, nói, “Hình như mình sắp cảm nắng rồi”. Lời còn chưa nói xong thì đã ngã lăn ra đất.
Tôi đứng lên, khẽ nói, “Tôi đi trước”.
Cô ta ngây người đứng ở xa, bất động nhìn tôi, trong mắt không phải không có áy náy, nhưng tôi biết sự áy náy ấy quá xa vời.
Lần này chia cách không còn lí do để gặp lại nữa, tất cả những lời tri kỉ và thời gian đẹp đẽ trước kia, tất cả những thứ từng là bằng chứng cho tình bạn thân thiết, hết thảy không ngừng phản cung cùng với sự rời xa của tôi. Đợi khi chúng tôi bảy, tám mươi tuổi gần đất xa trời, có một ngày ngồi trong hoa viên viện dưỡng lão, được các bác sĩ, y tá đến thăm, có thể đột nhiên nhớ ra đối phương không, rồi nhớ tới cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Khi ấy, có lẽ tôi sẽ cảm thấy với cuộc đời mà nói, sự căm ghét và hiểu lầm lúc này của chúng tôi chủ quan nhường nào, vốn dĩ, vốn dĩ có thể ở trong hoa viên này, ăn mặc lôi thôi, đầu bù tóc rối, cảm giác tồn tại chẳng còn bao ngày nhưng chí ít có cô ấy ngồi cạnh, có thể nói dăm ba câu.
Nhưng bây giờ, tôi bị suy nghĩ căm ghét ép buộc, nhất định phải là người bước ra khỏi nơi này trước, đến hai từ “tạm biệt” cũng không thể thốt ra, chỉ có thể ước mong sẽ có một ngày, gặp cô ta dưới cửu tuyền, có thể hoà nhã nói một câu, “Hẹn gặp lại cô”.
Cuối cùng, người bán bí đao trơ mắt nhìn thể xác của mình dần dần lạnh giá, linh hồn không còn cách nào, chỉ có thể khóc lớn ra đi.
Chỉ có thể khóc lớn ra đi.
Thứ hai, ngày 11 tháng 7: Nắng khủng khiếp
Sau khi trải qua cuộc kết thúc toé lửa với cô bạn thân, ngày hôm nay tôi rất ủ rũ, đến công ty liền co người trên ghế, bất động chơi trò Zuma, chơi đến mức quên cả trời đất.
Vương Tiểu Tiện ngồi bên đột nhiên đá vách ngăn giữa hai chúng tôi, tay tôi run một cái liền đánh nhầm một quả bóng.
“Anh làm gì đấy!”. Tôi nhảy lê