Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

35 Milimet Yêu

35 Milimet Yêu

Tác giả: Mèo Vớt Trăng Sáng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341148

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1148 lượt.


"Nếu như đêm nay hắn không lộ diện thì phải làm thế nào?"
"Không đâu, hắn nhất định sẽ ra chào hỏi khách khứa, ‘nhiệt tình đãi khách’ là cái hắn gọi là nguyên tắc."
"Hy vọng tình báo của các anh không nhầm lẫn, nếu như hắn không xuất hiện thì đêm nay chúng ta uổng công diễn một vở kịch rồi." Đường Mật nâng lông mi, ngẩng đầu từ dưới lên trên nhìn Arthur, nụ cười thì ngọt ngào nhưng đôi mắt thì lạnh băng, hờ hững chiếu lên mặt anh.
"Simon là chuyên gia nghe trộm giỏi nhất của chúng tôi, những tin tức này là cậu ta lấy được từ điện thoại di động của người hầu Emile." Arthur bình tĩnh trả lời. Anh nhìn vẻ mặt Đường Mật, tâm trạng có chút phức tạp. Đêm nay cô biểu hiện rất xuất sắc, trấn định mà tự nhiên, từ đầu đến cuối đều thể hiện ra một loại lực thích ứng hơn người, giống như động vật trong rừng, không cần bất cứ huấn luyện nào cũng có thể nhanh chóng dung nhập hoàn cảnh. Nhưng bất luận thay đổi như thế nào thì loại hào quang hiếu động mà tự do ở sâu trong ánh mắt cô trước sau cũng không cách nào che dấu được. Loại hào quang ấy chẳng những làm cho anh cực kỳ mê muội, mà còn muốn thu nạp lấy để từ từ nghiên cứu, thưởng thức, nhưng đồng thời anh cũng rất rõ cô luôn một mực kháng cự anh.
Có điều kháng cự lúc này của cô cũng không quan trọng, sau này bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian, điều quan trọng nhất trước mắt là làm thế nào để bảo đảm an toàn của cô cũng như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Arthur mỉm cười một cái, tay nắm ở cánh tay Đường Mật siết chặt hơn.
"Hy vọng tất cả đều như lời anh nói. Tôi muốn vào toilet một chút, không ngại chứ? Vị hôn phu yêu quý." Đường Mật trừng mắt hỏi. Cánh tay cùng nhiệt độ thân thể anh làm cho cô cảm thấy có chút không thở nổi, hai chân vô thức muốn chạy trốn.
"Đương nhiên không, đi nhanh về nhanh, Mật Đường của anh." Arthur rất phối hợp lộ ra ánh mắt lưu luyến. Khi thân hình cô không chút do dự trốn khỏi khuỷu tay anh, anh âm thầm nhíu mày: "Trốn khỏi nhanh như vậy, vẫn có thể khiến người ta nhìn ra sơ hở, xem ra phải tăng cường huấn luyện mới được."
Đường Mật đi ra bên ngoài. Không khí trong sân rất mát mẻ, xuyên qua mùi thơm tươi mát của cây cỏ, tiếng cười cùng tiếng nhạc từ hành lang gấp khúc xa xa truyền đến, rồi tiếng côn trùng khẽ kêu dưới bầu trời đêm xanh sẫm, giống như một ly Vodka lạnh lẽo, còn ánh trăng màu vàng nhạt nơi xa xôi kia chính là miếng chanh nổi lên trong rượu.
Điều này làm cho cô hoàn toàn bình tĩnh lại, cô không quen ở nơi có nhiều người, cũng không thích nói chuyện với người lạ, thậm chí đã từng nếm trải ước chừng trong hai năm không hề nói câu nào (trong thời gian mắc chứng tự kỷ). Im lặng quan sát, suy nghĩ và khám phá những sự vật thú vị xung quanh là sở thích lớn nhất của cô, nhưng việc ấy cũng không có nghĩa là từ chối trao đổi với thế giới bên ngoại, chỉ là so với ngôn ngữ, cô càng quen dùng ống kính để đối thoại với thế giới này hơn. Thế nhưng hiện giờ, thói quen của cô đã bị phá vỡ, bởi người nắm giữ tính mạng ba nuôi cô - Arthur.
Sự xuất hiện của anh ta là một việc ngoài ý muốn, trong cuộc đời Đường Mật, việc ngoài ý muốn luôn thường xuyên phát sinh. Lúc nhỏ khi cha mẹ chết thảm, những đáng sợ gặp phải khi ở trong cô nhi viện cùng với tính chất công việc sau khi trưởng thành đều đã định trước cả đời cô luôn làm bạn với mạo hiểm, cũng đào tạo ra cô khi đối mặt với nguy hiểm thì đầu óc và cơ thể sẽ làm ra phản ứng nhanh nhẹn mà chuẩn xác nhất, có thể thích ứng với bất kỳ sự thay đổi hoàn cảnh nào. Thế nhưng Arthur lại khiến cô gặp phải khốn cảnh chưa bao giờ gặp, cô không thể nhìn rõ ý đồ của anh ta, cũng không thể thích ứng với sự thay đổi đa dạng của anh ta, càng không thể thoát khỏi khống chế của anh ta, chỉ có thể bị dắt đi trong vô thức, bước vào vực thẳm đã bố trí sẵn từ lâu. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đồng thời rời xa anh ta, là ý nghĩ duy nhất của cô lúc này.
Đường Mật xách làn váy lên chuẩn bị trở lại đại sảnh, thật sự nếu không trở lại phỏng chừng Arthur sẽ không để yên cho cô, đương nhiên không phải là bạo lực trắng trợn, mà là cái loại xâm lấn cùng đả kích từ sâu tận đáy lòng, đây là thủ pháp trước sau như một anh ta ưa thích. Nhưng mà ngay lúc cô nhấc chân, một luồng sáng màu trắng bạc từ phía hồ nước chiếu tới, theo tiếng "tách" rất nhỏ, có ánh chớp lên, vẽ ra một đường như sao băng trong bóng đêm.
"Là đèn flash của máy chụp hình, có người đang chụp hình." Đường Mật kinh ngạc quay đầu, chân không tự chủ được bước tới gần hồ nước.






Tù Trưởng
Một người đàn ông đang khom lưng điều chỉnh máy chụp hình trên giá ba chân, trang bị flash cỡ lớn trên máy chụp hình chắc chắn là nguồn gốc của ánh sáng mạnh vừa rồi. Người đó có thân hình cao gầy, mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và quần tây màu nhạt, tóc đen nhánh chải ra sau đầu, có vài sợi từ trán vương xuống khóe mắt, sườn mặt gầy gò nhìn sơ rất nhợt nhạt, mang theo vẻ bệnh tật.
Đường Mật theo ống kính của hắn nhìn về phía hồ nước, mặt nước màu xanh sẫm có các đ