Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Guai Wu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1344132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4132 lượt.

Tuấn Vũ quay trở lại phòng khám. Vị bác sỹ già kết hợp kết quả kiểm tra và hỏi han tình hình, chẩn đoán là do quá mệt mỏi, lo lắng gây ra đau bụng mang tính chất thần kinh. Yêu cầu Lãnh Tử Tình về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, uống nhiều nước ấm, dần dần triệu chứng sẽ biến mất. Hơn nữa, bác sỹ còn nói, trong khoảng thời gian này, phải kiêng chuyện vợ chồng!
“Ha ha, anh vốn tưởng rằng em cũng rất muốn giống như anh chứ! Có điều nhìn phản ứng của em lúc đó, anh rất đau lòng!
“Tuấn Vũ, em…” Lãnh Tử Tình không ngờ chính mình lúc đó lại sơ sẩy như vậy, muốn cực lực giải thích!
Lôi Tuấn Vũ lại cười hì hì, dõng dạc nói: “Trêu em đó! Sức khỏe là quan trọng. Yên tâm đi, ông xã của em không phải là người không biết thương tiếc sức khỏe của bà xã đâu!”
Lãnh Tử Tình thật sự là mở rộng tầm mắt! Hắn có thể đừng nói những lời đường đường chính chính đó được không! Nếu không phải chính mình rèn luyện tốt, thì đã sớm nôn ra rồi! Thật là! Người đàn ông này lại còn có bản lĩnh nói đen thành trắng như vậy chứ!
Dùng khóe mắt bực dọc liếc Lôi Tuấn Vũ một cái, Lãnh Tử Tình hận không thể xé nát khuôn mặt dịu dàng kia của hắn! Thương tiếc? Thương tiếc cái đầu quỷ nhà anh!
Về đến nhà, Lôi Tuấn Vũ liền tìm túi nước ấm, đổ đầy nước nóng, để Lãnh Tử Tình chườm trên bụng.
Dù dụng ý của hắn là gì, cô thực sự cũng bị cảm động một phen. Nhưng trong nháy mắt lý trí lại một lần nữa chiếm ưu thế.
Ngón tay thon dài vuốt ve trên bụng cô, độ ấm này so với túi nước ấm còn nóng hơn ba phần.
Lãnh Tử Tình trốn tránh ánh mắt nóng rực của Lôi Tuấn Vũ, đáy lòng bồn chồn không thôi. Hắn sẽ không phải là muốn… Chẳng lẽ lời nói của bác sỹ hắn căn bản là không muốn tuân theo sao?! Nhịp tim liền lập tức bắt đầu tăng tốc.
Nụ cười của Lôi Tuấn Vũ dần dần tắt ngúm, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, tay hắn cũng không an phận mà vuốt ve từ bụng cô xuống tới rốn. Xoa xoa vòng tròn nói là mát xa cho cô, chi bằng nói là khiêu khích thì chính xác hơn!
Bụng Lãnh Tử Tình gắt gao kìm nén, lo lắng nhìn hắn lúc này!
Trạng thái của Lôi Tuấn Vũ càng ngày càng khả nghi, tay hắn chậm rãi di chuyển lên trên, chạm lên ngực cô, Lãnh Tử Tình cả kinh đến mức run rẩy, túi nước ấm ở bụng dưới trượt xuống sô pha. Mà Lôi Tuấn Vũ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô.
“Tuấn Vũ…” Lãnh Tử Tình không biết phải ngăn cản hắn thế nào cho phải. Thân thể cô lúc này bị giữ chặt, tay hắn dường như tràn đầy ma lực, làm cho cô lập tức nghĩ đến đêm triền miên ở Việt Nam, chú nai con trong lồng ngực dường như muốn nhảy ra ngoài chơi đùa trên tay hắn.
Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng vạch áo của cô ra, áo ngực màu đen đập vào mắt hắn, nụ cười của hắn trở nên xấu xa, thanh âm gợi cảm vang lên: “Màu đen, rất hợp với em!”
Bàn tay to lớn liền cởi khóa tròn trước ngực, nhất thời đem màu đen tách ra hai bên, ngón tay thon dài vuốt ve qua lại giữa mềm mại trắng nõn.
“Tuấn Vũ, bác sỹ nói…” Thanh âm Lãnh Tử Tình lại còn kéo dài ra! Khiến cô giật nảy mình!
“Suỵt, để anh ngắm em thật kỹ!” Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ vẫn như trước, tay lại càng một khắc cũng không buông.
Cứ như vậy mà phơi bày thân thể trước mặt hắn, lại còn là ban ngày ban mặt. Trong phòng khách rộng lớn, cô giống như một con cừu non đang chờ giết thịt, nằm dưới bàn tay to lớn của hắn, mặc hắn lăng nhục. Mà trong người cô lại còn không biết xấu hổ vẫn chứa đựng một tia vui thích.
Thay đổi thân thể cong gập của cô sang một tư thế thoải mái hơn một chút, để cô nằm nghiêng ở trên ghế sô pha. Còn hắn thì sao, lại đang quỳ ở trước mặt cô, khoảng cách như vậy, mặt của hắn càng gần cô hơn!
Đôi môi khẽ liếm kia dường như sắp lại gần nụ hoa của cô, nhưng lại không lập tức chạm vào, dường như đang hít lấy hơi thở của cô.
Tim Lãnh Tử Tình đã đập như gõ trống, ngực cô bị vuốt ve trêu đùa càng không ngừng phập phồng lên xuống, vì nằm nghiêng nên càng lộ ra khuôn ngực hoàn mỹ, cứ như vậy mà phập phồng run rẩy.
Đột nhiên, ánh mắt Lôi Tuấn Vũ tối sầm lại, hắn khẽ rên thành tiếng, phút chốc liền chiếm lấy một nụ hoa mai của cô.
“Ah!” Lãnh Tử Tình kinh ngạc kêu lên, hơi thở hổn hển lộ rõ sự hoảng hốt của cô.
Cô muốn ngồi dậy, tiếp đó vừa nâng người, lại vì thế mà càng bị hắn ăn nhiều hơn.
“Đừng! Tuấn Vũ! Đau bụng…” Lãnh Tử Tình không để ý gì nữa, nếu còn tiếp tục như vậy, e là chính mình sẽ tự hạ vũ khí đầu hàng! Hắn quả thật là một cao thủ tình trường! Ở trước mặt hắn, cô chỉ có thể bị ăn mà thôi!
Đôi môi cắn mút dường như trừng phạt mà một đường trượt xuống, đi tới chỗ rốn của cô, trằn trọc mà hôn.
Bàn tay to lớn lại tiếp tục xâm chiếm quần của cô, nhưng không tấn công hoàn toàn, chỉ đến dưới bụng. Đôi môi ấm áp lướt xuống bụng cô, hôn lên từng tấc da thịt.
“A--ưm--” Lãnh Tử Tình rốt cuộc không thể kiềm chế được mà rên rỉ ra tiếng, đầu óc nhất thời trống rỗng. Vô số hình ảnh ôm ấp hiện ra trước mặt cô. Nụ cười của hắn, đôi môi của hắn, cái lưỡi của hắn, bàn tay của hắn, thắt lưng của hắn… Hết thảy hết thảy của hắn hoàn toàn chiếm lĩnh ý thức của cô.
Lãnh Tử Tình nhắm