Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344109
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4109 lượt.
ừa gọi đó mang lên nhanh một chút, quý cô này đang vội!” Hoa Bá dặn dò.
“Vâng, thưa tiên sinh.” Nữ phục vụ lập tức rời đi.
Lãnh Tử Tình không thể không ngồi lại, nhưng lần này cô thấp thỏm không yên.
Cố ý liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Kỳ thật, căn bản là không nhìn rõ.
“Mấy giờ rồi?” Hoa Bá hỏi.
Lãnh Tử Tình sửng sốt, “Ờ” một tiếng, vội vàng nhìn lại đồng hồ, ngượng ngùng đáp: “Mười hai giờ đúng.”
Hoa Bá nhìn hai má cô đỏ hồng, thở dài, nói: “Em cảm thấy ở cùng anh rất bất an sao?”
Lãnh Tử Tình xấu hổ cười cười, nói: “Đâu có! Sao có thể chứ!”
“Em đang sợ cái gì?” Hoa Bá lại hỏi.
“Không có! Chúng ta trong sạch như vậy, em có gì phải sợ!” Lãnh Tử Tình nói cho có lệ, trong lòng lại như một con thỏ sợ hãi đang nhảy nhót lung tung.
Hoa Bá thâm sâu nhìn cô, làm cô không được tự nhiên mà nhìn vào mắt anh.
Chợt nghe anh sâu xa nói: “Chúng ta trong sạch sao?”
Ngày 20 tháng 1: Bỏ trốn
Dịch: Benbobinhyen
“Không có! Chúng ta trong sạch như vậy, em có gì phải sợ!” Lãnh Tử Tình nói cho có lệ, trong lòng lại như một con thỏ sợ hãi đang nhảy nhót lung tung.
Hoa Bá thâm sâu nhìn cô, làm cô không được tự nhiên mà nhìn vào mắt anh.
Trong đôi mắt kia có tình cảm sâu lắng và nỗi khổ khôn cùng…
Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, dường như tiết lộ sự e sợ của cô đối với hắn! Cô sao lại nhát gan như vậy, hắn chẳng lẽ lại là độc xà mãnh thú sao?!
Hoa Bá chờ trong xe có chút lo lắng, không kìm lòng được cũng đi vào theo. Nhìn thấy Lãnh Tử Tình ngây ngốc đứng trong phòng khách không có hành động gì.
“Em hiện giờ hối hận vẫn còn kịp!” Giọng Hoa Bá có chút tổn thương, dường như sợ phải nghe thấy đáp án không muốn nghe.
Lãnh Tử Tình cắn răng, kiên định nói: “Hối hận cái gì?! Sao có thể?! Anh chờ mấy phút!”
Lãnh Tử Tình cuống quýt sắp xếp va li của mình, dưới sự giám sát của Hoa Bá, chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay, còn có máy tính xách tay vẫn luôn không rời khỏi cô. Hộ chiếu, chứng minh thư tất cả đều bỏ vào túi.
Hoa Bá trừng mắt liếc nhìn nhà của bọn họ, bài trí xa hoa như vậy, hơn nữa chỗ nào cũng có phong cách bá đạo, khiến anh nhìn liền thấy chán ghét. Kéo va li của cô, đi trước mở cửa phòng. Lúc này đây anh đã hạ quyết tâm! Anh không thể khoanh tay đứng nhìn!
Lãnh Tử Tình quay đầu nhìn lại khắp phòng khách, cái ghế sô pha kia, còn có cầu thang xoắn, cửa phòng ngủ lầu hai ở ngay góc ngoặt kia… Lãnh Tử Tình không khỏi giật mình. Thật sự phải bỏ đi sao? Vì sao lúc này đây tâm tình lại có chút không nỡ?! Không đau khổ như trước, nhưng lại có vài phần lưu luyến. Chết thật chết thật, chẳng lẽ người bị cường bạo cũng sẽ yêu tội phạm cường bạo sao?!
Cô vuốt ve tủ giầy bằng gỗ lim ở cửa, cắn răng một cái, liền bước ra ngoài.
Lãnh Tử Tình, mày phải làm một người hoàn toàn mới! Làm một người phụ nữ
không bị Lôi Tuấn Vũ trói buộc! Hắn không phải là gông cùm của mày, mày phải sống thật tự do tự tại! Mày không phải là công cụ sai khiến của hắn, là người phụ nữ gọi là đến đuổi là đi!
Từ lúc ra khỏi nhà hàng cho đến khi thu xếp xong mọi thứ, chỉ mất thời gian nửa giờ đồng hồ. Mà Hoa Bá thì vừa lái xe vừa gọi điện thoại, sắp xếp cái này bố trí cái kia.
Lãnh Tử Tình nghe thấy anh giao nhà xuất bản Hoa Bá cho Chu Đồng, hình như muốn để cô ta làm phụ trách nhà xuất bản. Lại nghe thấy anh mua vé máy bay rồi lại sắp xếp việc trong nhà, hình như là muốn xuất ngoại!
“Chúng ta sẽ ra nước ngoài sao? Đi đâu?” Lãnh Tử Tình bất an hỏi. Ra nước ngoài có an toàn không? Lôi Tuấn Vũ có điều tra ra không? Cô dường như nhìn thấy cảnh mình bị ép trở về, ép ở trên giường! Ánh mắt hung tợn kia của hắn sẽ ăn sống nuốt tươi cô!
“Đúng vậy! Em có tin anh không?” Hoa Bá đột nhiên có chút chân thành hỏi.
“Đương nhiên!” Lãnh Tử Tình không hề nghĩ ngợi trả lời. Cô hiện giờ không tin anh thì có thể tin ai?! Vả lại cho dù bây giờ anh đem bán cô, cô cũng không còn đường lui nữa rồi! Huống hồ, anh sao có thể đem bán cô được? Cô cũng không đáng tiền!
“Vậy là tốt rồi. Chúng ta phải lập tức ra nước ngoài, đến Tokyo Nhật Bản. Sau đó chúng ta lập tức bay trở về. Nhất định phải hoàn thành trong hôm nay. Hiểu chưa?” Hoa Bá giải thích rõ ràng.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Anh là muốn lấy việc ra nước ngoài làm ngụy trang, để hắn có điều tra cũng sẽ không điều tra được sao? Hắn sẽ điều tra thông tin xuất cảnh, sẽ không đi điều tra thông tin nhập cảnh. Thật là một nước cờ hay!
Lãnh Tử Tình lẳng lặng nhìn anh, không phải là anh đã sớm thu xếp hết rồi chứ?!
“Hoa Bá, sao em cứ có cảm giác như lên phải thuyền giặc vậy? Không phải là anh đã sớm có dự tính rồi chứ?”
Hoa Bá đột nhiên nở nụ cười, cố ý khoa trương nói: “Sao vậy? Sợ rồi hả?”
Lãnh Tử Tình ho khẽ, vỗ vỗ ngực nói: “Em sợ cái gì! Chuyện mà
Lãnh Tử Tình em đã quyết định, thì nhất định phải làm đến cùng!
Bỏ dở giữa chừng xưa nay không phải là tác phong của em!”
Hoa Bá lại khinh miệt liếc mắt đánh giá phần ngực của cô, lắc lắc đầu,