Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344107
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4107 lượt.
ũi sổ lồng.
Cô nghĩ, lúc này Lôi Tuấn Vũ không biết là đang lo lắng đến mức nào! Hắn nhất định là đang gọi di động cho cô, kết quả không có người nghe máy. Hắn lại về đến nhà, phát hiện vali của cô đã biến mất, kết quả nghĩ đến hành động đối với cô đêm qua, sau đó bừng tỉnh đại ngộ.
Tiếp theo, hắn sẽ gọi điện thoại đến nhà Lôi lão gia và ba mẹ của Lãnh Tử Tình, kết quả đều nói không có cô, hắn cũng nói qua loa cho xong, không dám nói Lãnh Tử Tình đã biến mất! Sau đó, hắn liền bắt đầu gọi điện thoại cho Hoa Bá, không có người nghe máy. Gọi điện đến nhà xuất bản Hoa Bá được thông báo đã đổi chủ!
Hoa Bá đã biến mất!
Vì thế, hắn sẽ lập tức gọi điện thoại kiểm tra nhật ký chuyến bay, đặc biệt là nhật ký xuất cảnh, kết quả, tên của cô liền xuất hiện ở chuyến bay đi Tokyo Nhật Bản.
Vì thế, hắn liền biết, cô và Hoa Bá đã cùng đi Nhật Bản…
“Nghĩ gì vậy?!” Hoa Bá tắm rửa xong bước ra nhìn thấy Lãnh Tử Tình ngây ngốc cười, liền hỏi.
“Á!” Lãnh Tử Tình giật mình, liền lấy tay che trước ngực, trừng mắt nhìn bộ dáng Hoa Bá, lắp bắp nói, “Anh… anh làm cái gì vậy?!”
Hoa Bá nhìn dáng vẻ ngốc của cô quả thực muốn trêu cô, liền thở dài nói: “Lão đại, chúng ta ngồi máy bay cả một buổi chiều, chẳng lẽ không nên tắm rửa nghĩ ngơi một chút sao? Em có ý tưởng gì với anh, cũng xin mời em để đến ngày mai có được không? Anh thật sự mệt chết đi!”
Nói xong, còn cố ý vặn vẹo thắt lưng!
Lãnh Tử Tình vừa nghe, liền đỏ bừng mặt. Cô có ý tưởng sao?! Có lầm hay không?! Hướng về phía anh lè lưỡi, dữ tợn trừng mắt lườm anh một cái.
Hoa Bá lắc lắc đầu, xoay người đi về phòng ngủ của mình.
Hoa Bá nói với cô, nơi này là nhà của bọn họ, bọn họ ở chung nhưng không chung phòng. Anh nói, anh muốn chờ đến ngày cô nói “Em đồng ý”!
Nhìn theo bóng lưng anh, Lãnh Tử Tình bất giác cảm động! Sao một người đàn ông có thể vứt bỏ hết thảy vì bạn, không chút do dự?!
Càng nghĩ, cô càng cảm động đến muốn khóc!
Hoa Bá bước vào phòng mình, lập tức liền tràn đầy hưng phấn. Dựa vào cửa thở dài! Được rồi, tâm nguyện của mày đã đạt được rồi! Cô ấy hiện giờ đã sống cùng mày dưới một mái nhà, vừa lòng rồi chứ?! Ý cười thản nhiên hiện trên miệng, mặc dù cô không nói đồng ý, anh cũng cảm thấy đáng giá!
Ngày 21 tháng 2: Lần đầu tiên bị đánh
Dịch: Benbobinhyen
Lôi Tuấn Vũ phải đến sáng hôm sau mới phát hiện Lãnh Tử Tình mất tích! Hắn bận suốt một đêm, vừa sáng ra liền vội vàng trở về lấy lòng cô, nhưng đổi lại không thấy bóng dáng cô đâu!
Lôi Tuấn Vũ lập tức liền trải qua hầu như tất cả những khâu mà Lãnh Tử Tình đã tưởng tượng ra! Dĩ nhiên là đều không tìm thấy Lãnh Tử Tình!
Chết tiệt! Hắn phát hiện cô thật sự đã bỏ đi!
Lôi Tuấn Vũ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, vội vàng nói: “Không kịp rồi! Cậu ở đâu? Tôi đến chỗ cậu!”
Cổ Dương trầm mặc mấy giây, nói: “Thiên Phủ!”
Sau đó cạch một cái liền không còn tiếng gì nữa.
Lôi Tuấn Vũ tức giận trừng mắt nhìn điện thoại, đều điên hết rồi thì phải?! Đều không để hắn vào mắt, hả?! SHIT! Lũ điên này!
Lúc Lôi Tuấn Vũ hấp tấp chạy tới Thiên Phủ, vừa ngước mắt nhìn liền thấy Cổ Dương ở trong góc, hắn vội vàng bước đến, lại bất ngờ nhìn thấy Tát Bối Nhi ngồi đối diện!
Hắn đột nhiên phát hiện cô gái này trông khá quen, nheo mắt suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhớ ra cô gái này chính là cô gái bị ngã sấp xuống ở hội quán câu lạc bộ Thần Vũ lần trước! Bởi vì vòng một rất đồ sộ, cho nên hắn vẫn có chút ấn tượng.
Sao vậy? Nhìn dáng vẻ hai người này, đây là đang làm gì vậy? Có ý tưởng thì cũng không cần phải đến đây, trực tiếp thuê phòng là xong! Ở đây mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau để làm gì chứ!
Thật là lãng phí thời gian!
“Cổ? Chuyện gì vậy? Nói xong chưa?” Lôi Tuấn Vũ mất kiên nhẫn hỏi.
Cổ Dương lúc này mới chú ý thấy Lôi Tuấn Vũ đã đến. Hắn lẳng lặng nói với Lôi Tuấn Vũ: “Sao cậu lại tới?! Tôi còn có chút việc, cậu đợi một lát!”
“Này! Cậu muốn thuê phòng thì trực tiếp lên lầu không phải là xong rồi sao?! Ở đây lảm nhảm cái gì chứ? Nhanh lên chút, tôi cho cậu hai mươi phút!” Lôi Tuấn Vũ liên tục nhìn đồng hồ, dáng vẻ như ngồi trên đống lửa.
“Soạt” một tiếng, Lôi Tuấn Vũ liền cảm thấy trước mặt có cái gì hất vào, nhưng lại tránh không kịp, hứng từ mặt đến người, là sữa!
Lôi Tuấn Vũ mắt tóe lửa nhìn về hướng thứ kia vừa hất tới, rành rành phát hiện cái cốc trống trơn trong tay của cô gái vẻ mặt đầy tức giận!
SHIT! Hắn hôm nay thật sự vào phải viện tâm thần rồi hay là sao? Mẹ kiếp sao mà gặp phải toàn kẻ điên?!
Tất cả giận dữ đều tập trung vào một chỗ, Lôi Tuấn Vũ không chút suy nghĩ, vung nắm đấm hướng về phía cô gái kia.
Cổ Dương nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn, liền lao tới, không ngăn kịp, lại bị trúng ngay một cú đấm rắn chắc!
Ông trời ơi! Người này điên rồi, xuống tay nặng như vậy! Nếu đấm phải mặt Tát Bối Nhi, không biết sẽ thành cái dạng gì nữa. Nghĩ tới Cổ Dương liền thấy sợ!
“Mẹ kiếp, cậu có còn là đàn ông không?! Lại còn đánh phụ nữ?!” Cổ Dương dường như l