Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344043
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4043 lượt.
ủa em có phải là rất xấu!” Giọng nói của Thiên đạo thù cần rất nhỏ, giống như không còn sức lực vậy.
“Không phải không phải, tôi chỉ là thật không ngờ người đàn ông như anh sẽ xem tiểu thuyết của tôi!” Lãnh Tử Tình cười cười.
Đối phương đột nhiên sửng sốt, lập tức nhếch nhếch khóe miệng, không nói năng gì, lại chỉ nhìn cái chén của cô nói tiếp: “Mau uống đi, nếu không sẽ nguội mất!”
“Vâng.” Lãnh Tử Tình gật gật đầu, cầm chén đưa lên miệng, trong lòng đang nghĩ xem phải khuyên nhủ anh ta thế nào.
Thấy cô nhẹ nhàng thổi thổi, uống được nửa chén trà, Thiên đạo thù cần chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lập tức thay đổi vẻ uể oải lúc trước, trong mắt còn chứa ý cười.
“Thiên đạo thù cần, ngày mai anh định đi đâu, có thể nói cho tôi biết không?” Lãnh Tử Tình đặt cái chén xuống, hỏi dò. Nhìn vào mắt Thiên đạo thù cần, rành rành phát hiện anh ta dường như có gì đó không thích hợp.
“Em quan tâm tôi?” Thiên đạo thù cần không trả lời ngay, chậm chạp nói.
“Đương nhiên, anh là độc giả của tôi, tôi đương nhiên quan tâm anh!” Lãnh Tử Tình không biết anh ta có chỗ nào không đúng, chỉ là có một trực giác, nói không ra.
“Chỉ là như vậy sao?” Nhíu mày, dường như không để tâm, Thiên đạo thù cần còn có chút gấp gáp nhìn nhìn đồng hồ.
“Chúng ta chẳng phải cũng là bạn bè sao?” Lãnh Tử Tình cười nói.
Ánh mắt Thiên đạo thù cần biến đổi, có chút rối loạn, nhưng lập tức khôi phục bình thường.
“Thiên đạo thù cần, anh nhất định không được nghĩ quẩn…” Đột nhiên cảm thấy choáng váng, Lãnh Tử Tình kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, lại phát hiện mặt đối phương có chút mơ hồ, “Thiên…”
Cô vội lắc mạnh đầu, phát hiện tầm mắt của mình càng thêm mơ hồ! Một dự cảm chẳng lành lập tức bao trùm toàn thân, vừa định nói gì đó, liền mất đi tri giác…
Cầu xin anh, tha cho tôi!
Cô vội lắc mạnh đầu, phát hiện tầm mắt của mình càng thêm mơ hồ! Một dự cảm chẳng lành lập tức bao trùm toàn thân, vừa định nói gì đó, liền mất đi tri giác…
Lãnh Tử Tình tỉnh lại, trước mặt một màu tối đen, ý thức của cô dần dần khôi phục. Liền nhớ lại cảnh tượng mình đi đến Tiểu Kiều Nhân Gia! Cô chỉ uống nửa chén trà, liền… Có lẽ là bị Thiên đạo thù cần lừa rồi! Sợ tới mức vội vàng định dùng tay túm lấy quần áo mình, lại phát hiện cánh tay mình đã bị vật gì trói lại!
Cô cả kinh, tóc gáy liền dựng đứng hết cả lên. Mà cô mẫn cảm nhận thấy trên người mình hình như là trần như nhộng! Như vậy màu đen tối trước mắt và cảm giác tiếp xúc mềm mại là bị người ta bịt mắt?!
“Thiên đạo thù cần? Là anh sao?! Anh có ở đó không? Tôi là Tử Dạ, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?!” Lãnh Tử Tình mở miệng nói, mới phát hiện giọng của mình lập tức trở nên khàn khàn! Lo lắng, sợ hãi lại thêm tức giận, Lãnh Tử Tình ra sức giãy dụa. Nhưng thế nào cũng không thoát ra được!
Người đàn ông kia hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu của cô, hơi thở dồn dập, hưởng thụ xúc cảm mềm mại dưới tay.
Lãnh Tử Tình ra sức giằng co sợi dây trói trên cổ tay, không có tác dụng chút nào. Cô muốn động đậy chân, phát hiện chân cũng bị trói lại rồi!
Trời ạ! Cô lại gặp phải một tên yêu râu xanh biến thái! Cô thật ngốc thật ngốc! Hối hận thì đã muộn! Chỉ đành vặn vẹo thân thể, kháng cự lại đôi tay tà ác kia.
Đột nhiên, trên người cảm nhận được áp lực, cái thứ cứng rắn kia đã áp chặt vào mình! Là Thiên đạo thù cần! Hắn không bị ED! Cô lại còn tin hắn bị ED! Tuấn Vũ, mau cứu em với! Tuấn Vũ! Lãnh Tử Tình nước mắt chảy đầy hai má!
“Á– đừng, đừng! Tôi cầu xin anh! Tha cho tôi!” Lãnh Tử Tình rốt cuộc không thể trấn định, hoảng hốt khóc lớn, “Tôi cầu xin anh! Đừng như vậy với tôi! Thả tôi ra, Thiên đạo thù cần, anh tha cho tôi đi! Tôi cầu xin anh!”
Người đàn ông kia hoàn toàn không để ý đến sự giãy dụa của cô, nụ hôn tà ác gặm cắn trên người cô, mỗi chỗ đều ra sức cắn mút, cho đến khi Lãnh Tử Tình đau đớn thét chói tai mới chuyển sang chỗ khác! Đôi môi kia tham lam trước ngực cô, hai tay điên cuồng đưa nụ hoa của cô vào trong miệng.
Trước ngực Lãnh Tử Tình bị hắn ta cắn đến đau đớn khó nhịn, nhưng đau đớn nhất vẫn là nội tâm của chính mình! Nỗi hối hận muộn màng kia! Cô lại còn đêm hôm khuya khoắt đem mình dâng lên tận miệng ác ma!
“Á! Đau quá, đừng như vậy! Cầu xin anh! Hức…” Thanh âm Lãnh Tử Tình dường như là đang cầu xin, cô khàn giọng kêu không ra tiếng.
Hàm răng tà ác kia không chút thương tiếc bắt đầu gặm cắn đến bụng dưới của cô, mạnh mẽ lưu lại dấu vết xung quanh nơi thung lũng của cô, Lãnh Tử Tình đau đến mức không ngừng thét chói tai.
Khối thân thể nóng bỏng này, một lần nữa phủ lên thân thể cô, thỏa mãn rên rỉ ra tiếng! Ngọn nguồn dục vọng kia áp chặt nơi mềm mại của cô, bàn tay của người đàn ông cũng thăm dò vào nơi tư mật của cô…
“Á– đừng! Đừng mà! Tôi mang thai! Tôi mang thai! Thiên đạo thù cần, đừng làm hại tôi, đừng làm hại con của tôi! Tôi cầu xin anh!” Lãnh Tử Tình hoảng loạn lắc đầu, thân thể cứng đờ không dám động đậy!
Bàn tay kia dừng lại một chút, lập t