Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344014
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4014 lượt.
đó đã xảy ra chuyện gì?”
Anh trai vừa hỏi, chuyện cũ như đổ ập xuống đầu, Lãnh Tử Tình cả người cứng đờ, trong mắt liền dâng lên một tầng sương mù: “Anh, đã qua hết rồi.”
Lãnh Tử Hiên thở dài thật sâu: “Tuy anh vốn không ưa cuộc hôn nhân của em và Tuấn Vũ, nhưng hơn hai năm em bỏ đi, Tuấn Vũ có thay đổi rất lớn, nó dường như không xuất hiện ở sự kiện nào, quả thực đã trở thành kẻ cuồng công việc! Hơn nữa, hai đứa bọn em bây giờ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Anh không biết Tuấn Vũ nghĩ như thế nào, nhưng anh nghĩ ở đây hẳn là có tình yêu!”
“Anh, có một số việc, em không muốn giải thích, cũng không muốn nghe giải thích. Em đi xem xem…!” Vừa định đi, lại nghĩ ra chuyện gì, quay đầu nói, “Anh, có thể giữ bí mật không. Chuyện em trở về!
Không cần nói cho bất kỳ người nào. Em không muốn phức tạp thêm.”
Lãnh Tử Hiên lắc lắc đầu: “Haiz! Xem ra nhất định là Tuấn Vũ đã làm sai chuyện gì rồi! Thôi vậy, ngay cả Tử Tình thiện lương của chúng ta cũng học được cách tự bảo vệ mình rồi! Được rồi, anh sẽ giữ bí mật cho em! Mau đi đi!”
“Cám ơn anh!”
Lãnh Tử Tình vừa xuống một bậc cầu thang, Lãnh Tử Hiên ở phía sau kêu: “Tử Tình, phải chăm sóc cho mình thật tốt nhé!”
Lãnh Tử Tình tươi cười, giơ tay ra dấu “OK”.
Càng đến gần phòng bệnh, trong lòng lại càng bồn chồn. Lãnh Tử Tình cảm thấy tay của mình cũng có chút run rẩy, dường như túi xách trên tay cũng cầm không vững.
Đi đến cửa phòng bệnh của Lôi Tuấn Vũ, chợt nghe thấy bên trong tiếng quát giận dữ: “Cút!”
Một người đàn ông mặt xám mày tro kẹp hồ sơ đi ra.
“Vũ! Cậu làm gì vậy? Bác sỹ chẳng phải đã nói mắt của cậu vẫn có hy vọng sao? Cậu không thể từ bỏ được!” Dĩ nhiên là giọng của Cổ Dương.
“Lời bác sỹ cậu cũng tin?!” Lời nói của Lôi Tuấn Vũ ác liệt đến cực điểm.
“Haiz, cậu làm gì vậy?” Tiếng kêu của Cổ Dương.
Lãnh Tử Tình liền nghe thấy từ bên trong phát ra tiếng loảng xoảng, giống như vật gì bị gạt rơi vỡ vậy.
Trái tim dường như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, Lãnh Tử Tình muốn đẩy cửa đi vào, lại sợ bị Cổ Dương phát hiện. Ngẩng đầu nhìn thấy trên hành lang có một y tá, cô nảy ra một ý, vội vàng chạy đuổi theo…
Chỉ còn lại nước mắt
Trái tim dường như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, Lãnh Tử Tình muốn đẩy cửa đi vào, lại sợ bị Cổ Dương phát hiện. Ngẩng đầu nhìn thấy trên hành lang có một y tá, cô nảy ra một ý, vội vàng chạy đuổi theo…
Cô y tá tưởng Lãnh Tử Tình muốn hỏi thăm chuyện gì. Vừa nghe thấy yêu cầu của Lãnh Tử Tình liền liên tục xua tay.
“Cô y tá, cầu xin cô. Tôi thật sự là có nỗi khổ bất đắc dĩ, tôi chỉ đi cùng cô, cái gì tôi cũng không làm. Cô giúp tôi một lần được không? Hôm nay tôi vừa mới từ nước ngoài bay về!” Lãnh Tử Tình đáng thương cầu xin.
“Cô có biết bệnh nhân đó hung dữ thế nào không? Anh ta lại còn là nhân vật rất lợi hại đó! Nếu vạn nhất cô bị phát hiện, giấc mộng thiên sứ áo trắng của tôi e là cũng tan tành rồi!” Cô y tá lắc đầu như trống bỏi.
Đôi mắt lạnh lùng của Lôi Tuấn Vũ nhìn về hướng các cô, khiến cho Lãnh Tử Tình cả người run run. Ánh mắt sắc bén như vậy đâu có giống không nhìn thấy?! Sắc mặt cô trắng bệch, chỉ sợ mình bại lộ thân phận.
Cô y tá vội vàng nói: “Lôi tổng, đo thân nhiệt cho ngài một chút.”
Cô ta đối với tính khí của bệnh nhân Lôi Tuấn Vũ này vẫn là hiểu biết, nếu cô ta không lập tức xưng tên, sẽ bị đuổi văng ra bên ngoài!
Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nói: “Sao giờ này lại đến đo thân nhiệt?!”
Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn vươn tay ra.
Y tá đưa nhiệt kế đặt vào tay hắn, ngọt ngào nói: “Một ngày ba lượt. Cám ơn sự phối hợp của Lôi tổng!”
Sau đó Lôi Tuấn Vũ chậm rãi đặt nhiệt kế vào dưới nách.
Lãnh Tử Tình ngây ngốc đứng đó, nhìn chằm chằm vào mắt Lôi Tuấn Vũ, ánh mắt hắn vẫn sắc bén như trước, nhưng không có tiêu cự, dường như không biết phải nhìn đi đâu. Có lẽ là muốn cố ý né tránh cái gì, hắn liền nhắm mắt lại.
Tình cảm xa cách ba năm, lập tức ùa về, Lãnh Tử Tình xúc động đến mức toàn thân run rẩy. Cô không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào, thật giống như sợi dây vô số nút thắt, lúc này muốn cởi cũng không cởi được, lại càng thắt chặt hơn.
Giây phút nhìn thấy hắn, cô mới biết cô nhớ nhung hắn mãnh liệt như vậy! Tim đau như bị xé rách.
Giọt nước mắt to như hạt đậu tuôn rơi, vì đè nén khiến cô không thở nổi, thút thít khóc ra tiếng.
Lôi Tuấn Vũ nhạy cảm mở mắt, nhìn về phía Lãnh Tử Tình, dọa Lãnh Tử Tình giật nảy mình.
Y tá cũng giật nảy mình theo, lặng lẽ áp sát Lãnh Tử Tình hắt xì một cái, vội vàng nói: “Xin lỗi, Lôi tổng, tôi không cố ý!”
Lôi Tuấn Vũ dừng lại, lấy nhiệt kế từ dưới nách ra, giơ giữa không trung, y tá vội vàng nhận lấy, nhìn thoáng qua, nói: “Lôi tổng, thân nhiệt bình thường. Ngài phải ổn định tâm tình. Lát nữa, tôi sẽ cho người đến quét dọn.”
Nói xong, kéo tay Lãnh Tử Tình đi ra ngoài.
Đến phòng chứa đồ, y tá lén lút nhìn nhìn xung quanh, vội vàng thúc giục Lãnh Tử Tình: “Mau mau mau, mau thay ra! Làm tôi sợ muốn c