Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Guai Wu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1344009

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4009 lượt.

rất ít khi trở về. Nhưng mẹ vẫn luôn quét dọn rất sạch sẽ.
Làm chút đồ ăn cho Tử Tử, Lãnh Tử Tình sắp xếp cho bé ở trong phòng ngủ của mình, để bé ngủ trưa. Tiểu tử kia vừa đến một nơi mới, rất hiếu kỳ, chỗ nào cũng nhìn ngó, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Lúc này ngủ thật ngon thật ngon.
Lãnh Tử Tình trở lại phòng khách, ngồi trên sô pha nhìn bài trí trong nhà, mặc dù có chút thay đổi, nhưng cũng không có thay đổi gì quá lớn. Một cảm giác ấm áp lập tức nổi lên trong lòng. Vẫn là ở nhà tốt nhất!
Thần kinh căng thẳng mệt mỏi lúc này được thả lỏng, bất tri bất giác, Lãnh Tử Tình đã ngủ luôn ở sô pha.
Trong lúc đang ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện, sau đó là tiếng kêu kinh ngạc của Mạnh Hân Di.
Tiềm thức Lãnh Tử Tình lập tức tỉnh táo lại, ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn về phía Lãnh Huyền Thiên và Mạnh Hân Di mới bước vào nhà.
“Con… con… Tử Tình! Con đã trở về rồi!” Mạnh Hân Di nước mắt lập tức tuôn trào, chạy tới ôm lấy Lãnh Tử Tình, vừa khóc vừa cười!
“Mẹ, con xin lỗi mẹ.” Lãnh Tử Tình cũng có chút nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Huyền Thiên, “Ba, con xin lỗi ba!”
Lông mi và mũi Lãnh Huyền Thiên cũng giật giật, trong mắt dâng lên một tầng sương mù.
Bọn họ mới từ nhà họ Lôi trở về, Lôi Tuấn Vũ hôm nay xuất viện, bác sỹ vốn đề nghị hắn tiếp tục ở lại bệnh viện an dưỡng, nhưng Lôi Tuấn Vũ kiên quyết muốn về nhà, hơn nữa kiên quyết đòi về nhà của mình. Hắn cự tuyệt y tá của ba mẹ, nằng nặc muốn tự thuê hộ lý chăm sóc đặc biệt.
Chuyên gia khoa mắt của Mỹ đã mang bệnh án của Lôi Tuấn Vũ đi, nói là có tin tức sẽ thông báo ngay cho bên này. Có điều, xem tình hình này, mọi người đều biết, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật không thể xem nhẹ, tình hình rất không lạc quan.
“Tử Tình à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, vì sao lại muốn đào hôn chứ?” Mạnh Hân Di vẫn không cởi bỏ được nút thắt này. Cho dù, ba năm qua cũng đã liên lạc qua điện thoại với Lãnh Tử Tình, nhưng vừa nhắc đến hôn lễ kia, cô liền trốn tránh.
“Con xin lỗi, ba, mẹ! Con gái bất hiếu, làm ba mẹ mất mặt!” Lãnh Tử Tình áy náy nói.
“Tử Tình à! Có phải Tuấn Vũ nó làm gì con phải không? Hay là, con ở bên ngoài thật sự có người khác rồi?” Mạnh Hân Di xem xét thần sắc Lãnh Tử Tình, muốn phân tích ra đầu đuôi mọi chuyện.
“Mẹ, chuyện đã qua để nó trôi qua đi!”
“Được rồi được rồi, con gái vừa mới trở về, bà làm cái gì vậy. Sao lại giống như
là thẩm vấn vậy! Mau đi nấu cơm, tôi đói bụng rồi!” Lãnh Huyền Thiên cố ý yêu cầu, từ lúc Lãnh Tử Tình trở về, ông một câu vẫn chưa nói được với con gái!
Mạnh Hân Di vẫn bám lấy con gái!
“Tôi không đi! Muốn đi thì ông đi đi! Tôi phải ở cùng con gái. Tử Tình à, lần này trở về, là…” Mạnh Hân Di lo lắng hỏi, bà sợ Lãnh Tử Tình sẽ lập tức bỏ đi, một lần đi liền ba năm, còn không cho bọn họ đi thăm! Cứ như vậy, nếu lại một lần nữa, e là bà sẽ giảm thọ mất!
“Mẹ, ba, ba mẹ nghỉ ngơi đi, con đi nấu cơm.”
“Này này này, con ngồi đó, Tử Tình. Mẹ nói đùa đó! Mẹ đi, con với ba cứ ngồi nói chuyện, ông ấy nha, buổi tối đi ngủ cũng mơ thấy con đấy!”
“Bà nói bậy bạ gì vậy!” Trên mặt Lãnh Huyền Thiên đầy vẻ quẫn bách, Lãnh Tử Tình không nhịn được bật cười.
“Tử Tình à, một mình ở Mỹ sống có tốt không?” Lãnh Huyền Thiên đau lòng nói.
Lãnh Tử Tình cảm động gật gật đầu: “Ba, lần này trở về, không đi nữa!”
“Thật hả? Đúng đó, cũng không còn nhỏ nữa, ở đâu cũng không tốt bằng ở nhà nha!”
Hai cha con đang trò chuyện, chợt nghe trong phòng ngủ một tiếng thét kinh hãi, Mạnh Hân Di xồng xộc từ phòng ngủ của Lãnh Tử Tình chạy ra, gấp gáp nói không nên lời.
“Cái đó… cái đó… là cái gì?” Mạnh Hân Di có chút mất phương hướng!






Thu xếp xong xuôi
Hai cha con đang trò chuyện, chợt nghe trong phòng ngủ một tiếng thét kinh hãi, Mạnh Hân Di xồng xộc từ phòng ngủ của Lãnh Tử Tình chạy ra, gấp gáp nói không nên lời.
“Cái đó… cái đó… là cái gì?” Mạnh Hân Di có chút mất phương hướng!
“Làm gì vậy, hớt hơ hớt hải!” Ngữ khí Lãnh Huyền Thiên có chỉ trích, cũng có lo lắng. Chẳng lẽ trong nhà lại xuất hiện chuột bọ hay thứ gì đại loại sao?!
Lãnh Tử Tình lập tức nghĩ tới Tử Tử, nhất định là mẹ đã nhìn thấy Tử Tử. Cô cuống quýt đứng dậy, ngượng ngùng nói: “Con xin lỗi, mẹ, đó là Lãnh Áo, tên ở nhà là Tử Tử, là con trai con. Hai tuổi rồi.”
Tiêu Duệ vui vẻ thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Tử, hỏi: “Tử Tử tên gọi là gì?”
Lãnh Tử Tình xấu hổ nói: “Lãnh Áo!”
“Lãnh Áo?” Tiêu Duệ chấn động, mặt Lôi Đình cũng không tốt hơn bao nhiêu. Con cháu của nhà họ Lôi sao có thể mang họ Lãnh?!
Mạnh Hân Di vội vàng hòa giải: “Tên là gì chẳng qua cũng chỉ để gọi mà thôi. Bà thông gia, Tử Tình muốn đi chăm sóc Tuấn Vũ, vậy con nó trước hết ở với bà hai ngày nhé?”
Tiêu Duệ vừa nghe, lông mày lập tức giãn ra, liên tục gật đầu, nói: “Được được!”
“Không được!” Lãnh Tử Tình vội vàng ngăn lại, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô.
“Ừm, con xin lỗi, mẹ. Con không có ý khác, chỉ là nếu cháu