Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Guai Wu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1344012

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4012 lượt.

ơi chàng trai đã đi qua.
“Cuối cùng chàng trai biết được cô gái không bao giờ xuất hiện nữa. Cô đi rồi. Cô để lại ánh sáng của mình cho chàng trai. Thế là, việc đầu tiên chàng trai làm là tìm ảnh của cô, cuối cùng cũng không tìm được gì. Chỉ có một tờ giấy, những câu chữ trên đó khiến anh rơi nước mắt: Người kế tiếp anh yêu, chính là hình dáng của em.”
Nước mắt Lãnh Tử Tình sớm đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô vô cùng đau lòng. Hoa Bá, anh trả giá vì em nhiều như vậy, lại vẫn muốn em quên anh sao? Cô nắm chặt áo của Hoa Bá, ra sức lắc đầu.
“Tử Dạ, đây là câu chuyện trước đây anh đọc được ở trên mạng. ‘Có một thứ tình yêu, không cần em khắc cốt ghi tâm, chỉ cần em có thể hạnh phúc.’” Hoa Bá cười thật tươi.
“Hoa Bá! Anh muốn rời xa em sao?” Lãnh Tử Tình đáng thương hỏi.
“Tử Dạ, Hoa Bá mãi mãi không bao giờ rời xa em. Nhưng, em phải nhớ, tình yêu của Hoa Bá không muốn trở thành gánh nặng của em. Em hạnh phúc, anh mới có thể yên lòng.” Hoa Bá cười nói, nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt trên mặt.
Trong lòng Lãnh Tử Tình ấm áp.
“Có điều, anh có một thỉnh cầu…” Ánh mắt Hoa Bá đột nhiên trở nên có chút khác thường. Anh thậm chí còn bạo gan liếc mắt nhìn ngực áo ướt đẫm của Lãnh Tử Tình.
Lãnh Tử Tình đỏ bừng mặt, xấu hổ mở to mắt, anh… anh muốn làm gì.
Thấy cô cả người co rúm như một con nhím, Hoa Bá không khỏi nở nụ cười: “Em là phản ứng gì vậy, cho rằng anh muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nếu là như vậy, tối hôm đó em đã bị anh ăn sạch vào trong bụng rồi!”
Tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn bách của cô lên, cười tựa như gió nhẹ ban đêm, Hoa Bá thì thầm: “Tử Dạ à! Cho anh một nụ hôn, một nụ hôn thật sự. Để nó đặt một dấu chấm hết viên mãn cho tình yêu của anh.”
Lãnh Tử Tình xúc động, cô từ từ ngẩng mặt, ghé môi mình lại gần, có chút ngốc nghếch đặt lên môi Hoa Bá, nhưng lại chân thành như vậy, như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật.
Hoa Bá nháy mắt không khống chế được, tâm trạng muốn hưởng thụ lúc đầu đột ngột thay đổi, mạnh mẽ biến bị động thành chủ động, áp Lãnh Tử Tình lên sô pha, kịch liệt hôn lên môi cô.
Nụ hôn của anh rất cuồng dã, đầu lưỡi bá đạo tiến vào trong miệng cô, hòa quyện với đầu lưỡi cô, không khí trong miệng không ngừng bị cướp đi, Lãnh Tử Tình nhiệt tình đáp lại, nỗi cảm kích và tình cảm kia dường như hết thảy đều hòa tan vào nơi đầu lưỡi.
Thân thể người đàn ông trên người lập tức liền có biến đổi, thân thể Lãnh Tử Tình cứng đờ, một bàn tay to lớn không hề báo trước phủ lên ngực cô, Lãnh Tử Tình không khỏi run rẩy, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo…






Về nhà thật tốt
Thân thể người đàn ông trên người lập tức liền có biến đổi, thân thể Lãnh Tử Tình cứng đờ, một bàn tay to lớn không hề báo trước phủ lên ngực cô, Lãnh Tử Tình không khỏi run rẩy, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo…
Nhưng tim lại nén xuống! Hoa Bá, nếu sự hiến thân của Tử Dạ có thể báo đáp tình yêu của anh, vậy thì bây giờ, hãy nhận lấy đi!
SHIT! Hoa Bá chợt nhổm dậy từ trên người Lãnh Tử Tình, trong mắt tràn đầy dục vọng nhìn cô, giọng nói khàn đến kỳ cục: “Mau! Trở về phòng ngủ, khóa cửa lại!”
Tay anh còn đang run rẩy, đôi mắt gắt gao khóa chặt trên quần áo đã xộc xệch của Lãnh Tử Tình.
“Có nghĩa là cuộc hôn nhân của hai người sẽ tiếp tục! Chẳng lẽ em muốn để Tử Tử vĩnh viễn không bao giờ được ra ánh sáng? Tử Tử đã sống hai năm cuộc sống không có ba, không có ông bà rồi, em còn muốn để thân mình nhỏ bé của nó phải chịu đựng thêm bao nhiêu nữa?!” Hoa Bá giống như một người anh trai giáo huấn Lãnh Tử Tình.
Anh biết, Lãnh Tử Tình quật cường, Lãnh Tử Tình có lòng tự trọng lớn! Nhưng, đứng trước tình yêu, phụ nữ kiên cường hơn nữa cũng sẽ hành động theo cảm tính. Huống chi, đây là lẽ đương nhiên.
“Trở về đi. Về nhà đi! Bác trai bác gái sẽ hiểu cho em!” Hoa Bá cười ôn hòa, luôn sạch sẽ như vậy, ấm áp như vậy.
Lãnh Tử Tình mang theo hành lý đơn giản, bế Tử Tử đứng trước cửa nhà. Hoa Bá ngồi trong xe taxi nhìn cô lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà. Sau đó, bảo lái xe lái đi.
Cười cười tự giễu, Hoa Bá lại không yên tâm, gọi điện thoại.
Lãnh Tử Tình trong điện thoại khẽ thở phào một hơi, nói với anh trong nhà không có người, hình như vô cùng thoải mái.
Cúp điện thoại, Hoa Bá nói: “Bác tài, đến tạp chí Hoa Bá. Có biết không?”
“Đương nhiên là biết! Hôm nay ở đó chẳng phải có tổ chức ký tên bán sách sao? Tôi vừa mới đưa một cô bé đến đó đấy. Nói tác giả tên là gì ấy nhỉ, tôi không nhớ nữa! Ha ha.” Người lái xe rất thích nói chuyện.
“Vậy hả?” Ba năm rồi, không biết bọn họ có khỏe không?!
Lãnh Tử Tình thở phào một hơi nhẹ nhõm, lời thoại vốn chuẫn bị sẵn một câu cũng chưa dùng tới, trong nhà hóa ra lại chẳng có một ai. Có lẽ đều đi thăm Lôi Tuấn Vũ rồi, hoặc là ra ngoài rồi. Xem đồ ăn trong tủ lạnh, liền biết, gần đây ba mẹ đều ở nhà.
Lãnh Tử Tình mở cửa từng căn phòng, đưa Tử Tử đi tham quan, nói với bé đây là phòng của ai.
Phòng của ba anh trai, vừa nhìn liền biết


Old school Easter eggs.