Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

40 Ngày Kết Hôn - Full

40 Ngày Kết Hôn - Full

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1342008

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2008 lượt.

ất.
“Xem con bà kìa!” Viện trưởng hất cằm nhìn cửa, vẻ mặt khinh bỉ “Chậc chậc, cái nết này, thật là…” Bao lớn rồi còn bộp chộp như thế, ông đã nói tính nó còn chưa rèn kỹ mà.
Lục phu nhân cũng cảm thấy biểu hiện của Lục Diệp thật quá mất mặt nhưng mất mặt thì mất mặt, người nhà có thể cười, người ngoài không được à.
Thế là nhướng mày cười: “Lục Diệp nhà chúng tôi bụng dạ thẳng thắn, không ù lì như ai kia, hồi đó thích con gái nhà người ta mà im ru không nói, kết quả người ta lấy chồng rồi lén lút trốn bên ngoài khóc…”
“Được rồi được rồi, đừng nói nữa!” Viện trưởng già xấu hổ, chuyện năm nảo năm nào rồi mà cứ hở ra là lôi ra tính nợ cũ, ông sợ cái bà này thật rồi!
Lục phu nhân hừ khẽ, cầm giỏ xách tao nhã quay lưng định đi.
“Khoan khoan, bà khoan đi vội.” Viện trưởng vội vàng cản bà lại “Mắt con nhóc kia còn phải châm cứu một đợt nữa, không thể ngừng, chờ thằng nhóc nhà bà cao hứng đủ rồi thì kêu nó đưa người lại đây cho tôi gấp!”
Lục phu nhân gật đầu, lần này không nghẹn họng ông nữa. Sự tình liên quan tới mắt Vân Thường, người nhà họ Lục ai cũng lên tinh thần.
Lục Diệp chân dài đi mau, Vân Thường không theo kịp anh, đến cuối cùng chỉ có thể ôm lấy anh từ đằng sau, chơi xấu không cho anh đi.
“Lục Diệp, em đi hết nổi rồi.” Mặt Vân Thường dán trên lưng anh, cảm thụ nhịp tim mạnh mẽ của anh, lòng an tĩnh.
Lục Diệp há miệng song không nói chuyện. Anh không dám nói, sợ tim vọt ra khỏi miệng.
Anh mong chờ cô có thể nói gì đó với anh, cho dù một câu em cảm thấy anh rất khá cũng tốt nhưng mà cô cứ nhử anh như thế, không nói gì hết!
Thiếu tá Lục rầu rĩ, lại thừa kế tính sĩ diện của thượng tướng Lục, thời khắc quan trọng bất luận ra sao cũng không chủ động được, nhịn đỏ cả mặt.
Vân Thường đoán được ít nhiều ý nghĩ của anh, cô hơi ngước lên nhìn gáy anh, lơ đãng phát hiện, lỗ tai anh đỏ rồi!
Vân Thường mím môi cười, thả tay đi vòng qua trước mặt Lục Diệp, trong ánh mắt kinh ngạc trốn tránh của Lục Diệp như thể lần đầu họ gặp nhau, nâng mặt anh lên.
“Anh rất đẹp trai.”
Lục Diệp quay ngoắt đi, anh nhắm mắt, hầu kết lăn lên lộn xuống, ngực phập phồng kịch liệt, một lát sau mới bình tĩnh lại được.
Anh kéo Vân Thường vào lòng ôm chặt, cố làm bộ hung dữ: “Đương nhiên!”
Vân Thường nghe xong mỉm cười, không so đo với anh, lặng yên hưởng thụ vòng ôm của anh.
Người đàn ông của cô thật đáng yêu.
Hai người thân thiết đủ rồi, vừa từ trong góc chui ra liền bị Lục phu nhân tóm gáy, đưa Vân Thường thẳng tới phòng viện trưởng. Lục Diệp như cục kẹo mạch nha đi theo sát gót, Lục phu nhân nhìn mà bụng chua lè.
Lần này châm cứu Vân Thường không e dè Lục Diệp nữa, anh ngồi bên nhìn viện trưởng găm từng cây kim lên đầu cô, lòng đau nhói.
Anh thật muốn chịu tội thay cô, dù sao anh da dày thịt béo không để ý mấy thứ này. Chứ Vân Thường của anh trắng trẻo nõn nà, da dẻ trơn mịn mơn mởn, anh còn không dám đụng mạnh, sợ đau cô.
Thế mà bây giờ, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chịu khổ.
Có điều sắp ổn rồi, chỉ còn một đợt trị liệu nữa thôi, sau này có anh bên cô, nhất định sẽ chăm sóc cô chu đáo!
Vân Thường châm cứu xong Lục Diệp liền đưa cô về nhà, không phải nhà họ Lục mà là căn nhà nhỏ của họ.
Đây là ngày đầu tiên cô nhìn thấy lại, anh ích kỷ muốn chiếm lấy ánh mắt cô, để trong mắt cô chỉ có một mình anh! Ai cũng không thể! Ngay cả ba mẹ anh cũng không được!
Vân Thường vốn định về nhà họ Lục gặp thượng tướng Lục nhưng Lục Diệp cương quyết không đồng ý, cô cãi không lại anh, cuối cùng đành thỏa hiệp.
Có điều như vậy cũng tốt, ít nhất cô có thời gian giảm xóc.
Đã nhiều ngày rồi họ không về nhà, nóc tủ bám đầy bụi. Vân Thường quen đường thuộc lối lần vào nhà tắm, tìm khăn lau bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Lục Diệp không cho cô làm, giành lấy khăn lau, cương quyết ra lệnh cho Vân Thường chỉ cần ngồi xem, một mình anh làm là được rồi.
Vân Thường muốn phản đối song bị tốc độ làm việc của thiếu tá Lục làm cho ngớ người, ngơ ngáo ngồi trên sofa, nhìn Lục Diệp mở cửa sổ, nào là lau bàn nào là lau sàn, cuối cùng thu dọn nhà cửa sạch tinh tươm.
Cá tính Lục Diệp không lề mề, lại huấn luyện trong bộ đội ra,việc nhà cỏn con với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhấc tay một cái là xong.
Vẻ mặt Vân Thường lấy lòng Lục Diệp, anh rửa tay xong ngồi xuống bên cạnh cô. Cánh tay dài duỗi ra, ôm Vân Thường trong lòng, đầu cọ tới cọ lui nơi hõm cổ người ta làm nũng.
Lòng Vân Thường bây giờ như chìm trong nước ấm, ấm áp quả thật khiến cả người khoan khoái hẳn ra, những cảm xúc âm u giấu kín ở mỗi ngóc ngách trong thân thể đều bị động tác này của Lục Diệp xua đi sạch sẽ.
Cô đưa tay sờ mái tóc ngắn ngủn, còn hơi nhột tay của anh, ngoẹo đầu ấn lên mặt anh một nụ hôn nhợt nhạt.
Lục Diệp lập tức như bị bỏng nước sôi, ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt lấp lánh mừng vui cơ hồ muốn trào ra, há miệng muốn nói gì thì điện thoại Vân Thường lại đổ chuông.
Điện thoại Vân Thường bình thường đều để trưng bày, cơ bản chẳng mấy khi dùng tới. Không dè ở thời điểm quan trọng này lại reo, mặt