Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

40 Ngày Kết Hôn - Full

40 Ngày Kết Hôn - Full

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1342023

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2023 lượt.

bước, tiến lại càng gần Vân Thường “Thật ra anh quen Lưu Trân Ny chỉ vì muốn em ghen, anh…”
Nói chưa xong, anh ta chỉ cảm thấy sau lưng đột ngột đau điếng, chân loạng choạng, nháy mắt ngã lăn ra đất. Đầu gối nặng nề đập trên nền gạch men cứng, đau đến nhe răng nhếch miệng.
“Ngại quá, uống nhiều.” Lục Diệp khoanh tay trước ngực từ trên cao nhìn xuống anh ta, đôi mắt đen nhấp nháy ánh sáng lạnh buốt.
Anh vừa ra khỏi toilet thì thấy Chu Nhân Trạch lại gần sát Vân Thường, bộ dạng đó dám có khả năng hôn xuống lắm!
Đồ không biết xấu hổ! Còn dám mơ tưởng Vân Thường! Thiếu tá Lục bốc hỏa, cơ bắp căng lên, hận không thể móc súng ra bắn Chu Nhân Trạch luôn!
Chỉ đụng anh ta có một cái mà thôi, thật là lời cho anh ta!
Không phải Chu Nhân Trạch không nhận ra anh cố ý nhưng há miệng mắc quai, chỉ có thể chống đỡ đầu gối và cái lưng đau điếng đứng dậy, mắt vẫn còn nhìn Vân Thường, còn dám không tiếng động tố cáo Lục Diệp bạo hành!
Ngọn lửa trong lòng thiếu tá Lục càng cháy hừng hực, mặt sa sầm như mây đen bao phủ. Ham muốn chiếm hữu của anh vốn mạnh, hơn ba mươi năm mới gặp Vân Thường khiến anh động lòng, bình thường đều hận không thể thu nhỏ cô lại nhét vào túi áo, lý nào dung được người khác trắng trợn cướp đoạt và phá đám như thế!
Phần tử bạo lực trong lòng cơ hồ hoạt động trong nháy mắt, có điều Lục Diệp cũng không phải người lỗ mãng. Anh mím môi, đột nhiên vươn tay sờ sờ bụng dưới Vân Thường “Nhóc con có phá em không?”
Vân Thường ngẩn ra, kế đó lắc đầu “Rất ngoan.”
“Vậy thì tốt.” Lục Diệp trầm giọng phụ họa, còn không quên liếc xéo Chu Nhân Trạch một cái, xem phản ứng của anh ta.
“Em, em có thai rồi?!” Mặt Chu Nhân Trạch thoáng chốc trắng bệch, như gặp ma giữa ban ngày, chỉ vào bụng Vân Thường như mèo bị giẫm phải đuôi, không kềm được hét lên.
“Đúng thế!” Vân Thường gật đầu một cách tự nhiên, nắm lấy bàn tay Lục Diệp đưa tới. Cô biết Lục Diệp cố ý nói chuyện em bé, bé cưng mới một tháng thì phá cái gì chứ? Song vẫn nói tiếp theo ý anh.
Có thai rồi? Còn có thai nữa?! Chu Nhân Trạch sững sờ lùi lại một bước, vai cũng rũ xuống, vô lực dựa vào tường, không nói thêm gì nữa.
“Về nhà!” Trong lĩnh vực đả kích tình địch, thiếu tá Lục không học mà giỏi, hễ đánh là thắng thế mà vẫn không kềm được cơn ghen.
“Dạ.”
Anh uống không ít, đương nhiên Vân Thường không cho anh lái xe, bèn gọi tài xế trong nhà tới đón họ về.
Từ lúc lên xe Lục Diệp bắt đầu im lặng, rầu rĩ không biết đang nghĩ cái gì.
“Lục Diệp, anh say rồi hả?” Vân Thường chủ động sán lại.
Lục Diệp trầm mặc không nói.
“Say thật rồi?”
Vẫn không nói.
Hình như giận rồi…
Vân Thường xoa xoa thái dương, làm sao đây ta?
Hay là dùng chiêu sát thủ?
Vân Thường vin mặt anh qua, chu môi muốn hôn anh không dè Lục Diệp nghiêng đầu tránh đi, kết quả hôn lên quai hàm anh.
Xem ra giận thật rồi…
“Miệng anh có mùi rượu, hun em.” Vân Thường đang nghĩ cách làm sao dỗ ông chồng làm mình làm mẩy nhà mình, bỗng nhiên thiếu tá Lục rầu rĩ lên tiếng.
Hở? Vân Thường ngẩng đầu nhìn anh, lại bị anh ôm lấy, đầu vùi vào hõm cổ cô, cọ cọ như chú cún, mượn hơi rượu lộ ra chút yếu đuối hiếm thấy “Sao nhiều người thích em thế…”
Đâu mà nhiều? Không phải chỉ một Chu Nhân Trạch dây dưa lằng nhằng thôi sao? Vân Thường dở khóc dở cười, song vẫn sờ sờ cái đầu đinh của anh tỏ vẻ an ủi.
Thấy Lục Diệp không có phản ứng gì, nghĩ nghĩ, kề tai anh gọi “Ông xã…”
Giọng cô vừa ấm vừa mềm, như gió mát lướt qua tai, nháy mắt xua đi chút ghen tị và không cam trong lòng anh.
Thiếu tá Lục đè đầu Vân Thường không cho cô ngoẹo qua, hàm răng sắc bén cọ tới cọ lui trên cổ cô ra oai, lỗ tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Thiếu tá Lục nhìn vào mắt Vân Thường, cực kỳ nghiêm túc nói: sau này không cho phép em dây vào người đàn ông khác! Không được nhìn bọn họ! Không cho nói chuyện với họ!
Vân Thường:…
Thiếu tá Lục: em có nghe không?! Có nghe không!!
Vân Thường (gật đầu qua loa): dạ…
Thiếu tá Lục (?w?): tốt ~ vậy chúng ta chơi em vỗ một anh vỗ một [13'> đi ~



Ngày Thứ Ba Mươi Hai


Còn khoảng một tuần là Lục Diệp phải về bộ đội. Mới sáng sớm, bên quân khu đột nhiên gọi tới, nói nhà mới đã bố trí xong rồi, hỏi anh còn có yêu cầu đặc biệt gì không.
Bên quân khu sắp xếp cho người nhà quân nhân rất thỏa đáng. Một nguyên nhân là vì người bên này làm việc đáng tin cậy, nhưng quan trọng nhất là vì quân nhân kết hôn rất khó khăn, thành thử cấp trên khá khổ công sắp xếp cho lính của mình.
Lục Diệp nghĩ mấy giây mới nói: “Cần một cái giường lớn một chút.”
Ý của anh là Vân Thường có thai rồi, sợ giường bộ đội sắp xếp quá nhỏ, hai người ngủ sẽ đè lên Vân Thường. Bây giờ bé cưng trong bụng còn nhỏ nhưng vài tháng nữa, bụng Vân Thường to lên, nếu giường nhỏ quá sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng mà câu này nói ra lại có nghĩa khác, người trưng cầu ý kiến bên này khựng lại mấy giây mới đáp lời.
Vân Thường: “?”
Thiếu tá Lục: “Có thể xách, em không cần lo cho anh