Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

40 Ngày Kết Hôn - Full

40 Ngày Kết Hôn - Full

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1342022

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2022 lượt.

.”
Vân Thường vịn trán, cơ hồ chịu thua phương thức lý giải của người đàn ông này nhưng đối diện với đôi mắt thăm thẳm như biển khơi của Lục Diệp thì đành thỏa hiệp, lại mở vali ra, nhét mấy thứ anh bảo đem theo vào.
Thật tình Lục phu nhân không muốn cho Lục Diệp dẫn Vân Thường đi, tính cơ mật trong bộ đội chỗ Lục Diệp đặc biệt cao, thậm chí vị trí cụ thể ở đâu bà cũng không biết.
Sống trong doanh trại chắc chắn không bì được ở nhà, giờ Vân Thường lại đang có thai, theo ý bà, Vân Thường nên ở nhà mới phải!
Sinh con xong rồi đi cũng được vậy!
Nhưng hễ bà nhắc tới chuyện đó, Lục Diệp lập tức bày ra bộ dạng kiên quyết không thỏa hiệp, nói gì cũng nhất định dắt Vân Thường theo!
Nói mấy lần, Lục phu nhân thấy khuyên không được con mình cũng phải thôi.
Chỉ tội cho Vân Thường, con bé mới khỏi mắt lại phải đi chịu khổ nữa rồi.
Lục phu nhân sợ hai đứa nhỏ đều ẩu tả, không biết chăm sóc cháu nội bà, mệt bảo bối của bà.
Vì thế mấy ngày nay bà kêu nhà bếp làm đủ kiểu đồ bổ cho Vân Thường ăn. Tư thế này, loáng thoáng có xu hướng muốn nhồi nhét hết chất dinh dưỡng nguyên một năm vào người Vân Thường trong vài ngày.
Vân Thường ngại từ chối ý tốt của Lục phu nhân, đành cắm mặt ăn, cuối cùng suýt nữa không thẳng eo nổi, lên lầu cũng không lên được, cùng Lục Diệp xuống lầu đi bộ.
“Tiểu Ngạn!” Bà Lâm vừa mở cửa lập tức hoảng hồn trước cảnh người con đầy máu, thét lên một tiếng dìu con vào nhà, đóng cửa lại.
“Đừng, đừng kêu…” Lâm Ngạn dựa lưng vào sofa thở dốc, máu trên bụng nhỏ dọc theo cơ thể gập nghiêng của anh ta.
“Con, con đi ngay đây…”
Gần đây Lâm Ngạn thật xui xẻo, do vụ địa bàn, không cẩn thận chọc đến bang xã hội đen Thanh Long lớn nhất thành phố này, trước đó tuy anh ta chiếm được không ít chỗ tốt nhưng cũng chỉ làm ăn cỏn con mà thôi!
Nhưng lần này không như trước, đám thuộc hạ bị thắng lợi nhỏ nhặt u mê đầu óc, dám chủ động gây hấn Thanh Long!
Quả thực là muốn chết! Đáng tiếc đợi Lâm Ngạn biết thì đã muộn, bang Thanh Long đã xách đao giết tới nơi!
Mấy ngày nay, không biết làm sao, ngoại ô đột nhiên bị một đám đặc chủng chiếm đóng, ngay cả Thanh Long cũng không thể không kiêng dè đám người đó, thành thử không dám dùng súng, chỉ có thể xách dao.
Băng Lâm Ngạn căn bản không đối chọi được với Thanh Long, vỏn vẹn một tiếng đồng hồ là quân lính tan rã, bị người truy đuổi.
Bụng anh ta bị đâm một dao, song không dám ngừng, đành liều mạng chạy trốn.
Vất vả lắm mới trốn về tới nhà, sức lực trên người cạn kiệt, đứng cũng không đứng dậy nổi.
Có điều không thể liên lụy mẹ anh ta, dù anh ta có bất mãn với mẹ mình thì cũng không thể nhìn mẹ xúi quẩy theo!
Mới rồi sở dĩ chạy về nhà hoàn toàn là vì bản năng, bây giờ ngồi xuống, đầu óc tỉnh táo đôi chút mới ý thức được hành vi của mình sẽ mang đến nguy hiểm cho mẹ.
Nước mắt bà Lâm chảy như mưa “Con ra thế này rồi còn đi đâu! Mẹ gọi điện thoại! Đúng, mẹ lập tức gọi cấp cứu…”
“Không được!” Ánh mắt Lâm Ngạn chợt lạnh.
“Không thể đến bệnh viện!”
Nếu đi bệnh viện, hôm nay anh ta hoàn toàn chạy đằng trời!
Nghĩ đến đây, anh ta chống hai tay lên lưng sofa, miễn cưỡng đứng dậy loạng choạng đi ra ngoài, bất kể đi đến đâu cũng không thể ở lại nhà!
Bà Lâm hét lên, lập tức chụp lấy cánh tay Lâm Ngạn “Con định đi đâu? Con định thế này mà đi ra ngoài? Ở nhà! Không được đi đâu hết!”
Người luôn nghe lời con, giờ phút này đột nhiên cứng rắn hẳn lên. Bà ta chỉ có một đứa con cưng này, nếu con chết, sao bà ta sống cho nổi!
Lúc này thân thể Lâm Ngạn đã cạn kiệt tột độ, bị mẹ túm như thế, lập tức loạng choạng, bỗng nhiên đổ nhào ra sau.
Bà Lâm cả kinh, vội vàng vươn tay kéo Lâm Ngạn. Khổ nỗi Lâm Ngạn là chàng trai hơn hai mươi tuổi, sao bà Lâm kéo nổi.
Đầu đập bốp xuống nền gạch cứng, bản thân anh ta đã mất máu quá nhiều mà choáng váng, lần này thì ngất luôn.
Trước nay bà Lâm chỉ ở nhà nội trợ, đâu đã gặp phải chuyện thế này bao giờ, cả người run lẩy bẩy, tay chân cứng đờ. Nếu không phải có ý chí chống đỡ, nói không chừng cũng ngất theo Lâm Ngạn rồi.
Con không chịu đi bệnh viện, bà ta cũng không dám tùy tiện đưa đi, đành vội vàng cầm ví tiền đi mua thuốc trị thương và băng gạc về.
Bôi qua loa lên miệng vết thương cho Lâm Ngạn, quấn băng lại.
Tuy máu ngừng chảy, bà Lâm vẫn không dám rời khỏi Lâm Ngạn một bước. Thời trẻ chồng chết, một mình bà ta vất vả mới nuôi con lớn, sau khi lấy Vân Quang Phương, tuy có lúc bị ăn tát nhưng ít nhất không cần phải lo chuyện ấm no.
Tuy với nhiều người không tính là cái gì nhưng bà ta thấy đủ rồi.
Không ngờ cách đây không lâu Vân Quang Phương lại bị tống vào tù! Bà Lâm cực kỳ căm hận Vân Thường!
Từ trước bà ta đã không thích Vân Thường, có lẽ là tính đố kỵ trời sanh của đàn bà, mỗi lần thấy gương mặt xinh xắn trắng trẻo của Vân Thường là bà ta lại không nén được suy nghĩ ác độc, nếu lúc nào đó gương mặt này bị tàn phá thì hay quá!
Thành ra sau khi Vân Thường mù, thậm chí bà ta còn ức hiếp Vân Thường thậm tệ hơn cả Vân Quang Phương!
Hiện tại, vì Vân Thư