Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1342024
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2024 lượt.
ờng mà Vân Quang Phương bị tống vào tù, bà Lâm càng ghi món nợ này lên đầu Vân Thường!
Nói sao cũng là ba mình, cho mình sinh mệnh, bán một lần thì đã làm sao?
Bà Lâm ngồi canh bên giường Lâm Ngạn, vừa ngáp vừa nghĩ.
Đến rạng sáng, bà Lâm chịu hết nổi, gục đầu xuống mép giường ngủ mất. Chỉ là nằm sấp ngủ không thoải mái, bà ta mới chợp mắt tí đã tỉnh vì đau.
Mơ mơ màng màng đắp chăn cho Lâm Ngạn, ai ngờ không cẩn thận đụng phải tay Lâm Ngạn nhất thời giật nảy, Lâm Ngạn sốt cao quá!
Làm sao giờ? Sốt cao có thể chết người! Bà Lâm hoảng hốt chảy nước mắt ròng ròng. Lại không dám đưa con đi bệnh viện, dù sao bà ta cũng biết Lâm Ngạn làm gì bên ngoài.
Tiến thoái lưỡng nan, lỡ không cẩn thận mạng con coi như xong!
Đột nhiên bà Lâm đứng dậy lập cập móc điện thoại Lâm Ngạn ra, dò từng số điện thoại, lúc nhìn thấy một cái tên mắt nhất thời sáng lên.
Cắn răng, cuối cùng vẫn gọi đi!
“Ai vậy?” Vân Thường trở mình, giọng mũi nằng nặng.
Tối qua cô quên tắt máy, có điều cũng không có mấy người tìm. Nửa đêm nửa hôm là ai gọi đây?
“Không ai cả.”
Lục Diệp đứng dậy xuống giường, nhanh nhẹn mặc quần áo định đi ra ngoài.
“Lục Diệp, rốt cuộc là ai?” Lúc này Vân Thường cũng đã hơi tỉnh táo, biết nhất định là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi.
Nhưng ai biết số điện thoại của cô chứ? Hơn nữa còn có thể làm Lục Diệp biến sắc nhanh như thế?
Tay Lục Diệp vặn nắm cửa đờ ra “Không…”
“Lục Diệp!”
Lục Diệp thở dài, quay lại ngồi cạnh giường “Lâm Ngạn gặp chuyện rồi.”
Đợi đến khi Lục Diệp vội vàng đưa được Lâm Ngạn đến bệnh viện thì đã là ba giờ sáng.
Tình huống Lâm Ngạn không lạc quan cho lắm, mất máu quá nhiều, lại xử trí không tốt, người sốt cao một trận là đi nửa cái mạng rồi.
Bà Lâm ngồi ngoài hành lang gào khóc, làm bác sĩ và y tá trực đêm đua nhau ghé mắt.
Lục Diệp cau mày quát khẽ “Đủ rồi!” Không biết còn tưởng bà ta vội về chịu tang kia đấy!
“Liên quan…” Bà Lâm nói chưa xong bị Lục Diệp quét đôi mắt sắc lạnh, lập tức nuốt nửa câu còn lại vào bụng.
Lục Diệp xoa thái đương đau nhức, xoay sang nhìn Vân Thường cúi đầu bên cạnh, cởi áo mình xuống khoác lên người cô.
“Mặc vào, buổi tối lạnh.”
Vân Thường thở dài, không từ chối, liếc nhìn cửa phòng mổ một cái, lòng như bị ngâm trong nước mơ, chua chát cơ hồ ứa nước.
Tác giả có chuyện muốn nói:
“Các cậu biết chưa, biết chưa? Trước khi về đây thiếu tá Lục muốn tớ mua cái giường lớn nhất!”
“Wao wao! Thiếu tá Lục thật hào phóng!”
“Không phải! Tớ nói cậu hay…”
“…”
Vân Thường: Lục Diệp, sao họ cứ nhìn chúng ta?
Lục Diệp (….): bọn họ không cưới được vợ nên hâm mộ ghen tị ấy mà!
Ngày Thứ Ba Mươi Ba
Đêm hôm khuya khoắt, tất nhiên Lục Diệp không thể để Vân Thường đứng mãi ngoài hành lang bèn tìm người quen mượn một phòng bệnh cao cấp.
Bà Lâm cực kỳ căm phẫn khi họ không canh chừng Lâm Ngạn, ánh mắt nhìn Vân Thường càng thêm thù hằn.
Đúng là đồ hồ ly tinh! Sinh ra chuyên để dụ dỗ đàn ông! Lúc ở nhà thì dụ dỗ con bà ta, cho dù bị bán cũng lừa đàn ông xoay mòng mòng!
Ánh mắt ác ý của bà Lâm, Lục Diệp và Vân Thường đều phát hiện nhưng chẳng ai buồn để ý.
Họ vừa nhận điện thoại lập tức chạy đến nhà Vân Quang Phương, lại đưa Lâm Ngạn đến bệnh viện, còn trả tiền viện phí cho anh ta, thế đã tình nghĩa lắm rồi, dựa vào đâu còn phải chịu đựng bà ta?
Ngoài mặt Lục Diệp không có biểu hiện gì nhưng thực tế trong lòng lại sợ hãi mơ hồ.
Để Vân Thường ở nhà, anh cũng đã cân nhắc rất nhiều lần. Có điều anh chứng kiến hôn nhân thất bại nhiều quá, thế cho nên ấn tượng ban đầu làm anh nảy sinh ý nghĩ: nếu không đưa Vân Thường theo, cô sẽ rời khỏi anh!
“Vân Thường, trong bộ đội có thể…” Lục Diệp châm chước từ ngữ, muốn tìm một từ hình dung thỏa đáng vừa có thể chuẩn bị tâm lý trước cho Vân Thường vừa không hù dọa cô.
“Có chút buồn tẻ.”
Vân Thường gối đầu lên cánh tay rắn rỏi của anh, dựa vào khuỷu tay “Em biết, anh đừng lo.”
Có chán mấy cũng không sánh được với những ngày cô mất đi ánh sáng, trong bóng tối ngày cũng như đêm không có tận cùng, một chút hi vọng cũng không nhìn thấy.
Đâu phải cô không chịu khổ được, huống hồ còn có Lục Diệp bên cạnh.
Lục Diệp ừ một tiếng, không nói gì nữa. Đằng nào người cũng là của anh rồi, bất luận ra sao đều không thể để cô chạy mất!
Lâm Ngạn không có gì đáng ngại, nhờ vào sức trẻ cường tráng vượt qua được cửa này, sáng hôm đó được chuyển vào phòng bệnh thường, chỉ chờ thuốc mê hết là tỉnh.
Lâm Ngạn không sao, Vân Thường và Lục Diệp không tính ở lại bệnh viện thêm nữa. Lục Diệp là vì Lâm Ngạn lăm le vợ mình, đương nhiên không có thiện cảm với anh ta, còn Vân Thường, là vì sự kiện trước kia không thể quên được.
Hai người không bàn mà trùng ý, sau khi tìm bác sĩ hỏi tình hình xong, đi phòng bệnh nhìn Lâm Ngạn còn đang hôn mê xong liền chuẩn bị về nhà.
Ai biết chưa ra khỏi cửa phòng đã bị bà Lâm chặn lại.
“Mày không được đi!” Bà ta chỉ vào Vân Thường hùng hổ “Một mình tao không xoay sở đ