pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

40 Ngày Kết Hôn - Full

40 Ngày Kết Hôn - Full

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1342026

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2026 lượt.

ặt anh lúc ấy.
Có phải anh cũng cảm thấy cô rất tệ hại không? Cảm thấy cô đáng đời? Thậm chí cho rằng cô quyến rũ Lâm Ngạn?
Vân Thường vô lực dựa vào cột đá ngoài cổng bệnh viện, bỗng nhiên ôm mặt ngồi xổm xuống.
Một người phụ nữ khóc nức nở trong bệnh viện quá bình thường, người đi đường vội vàng lướt qua, không ai buồn nhìn cô thêm một cái.
Vân Thường lúc này, bỗng nhiên có cảm giác hình như mình lại quay trở lại thời điểm mất ánh sáng. Không ai giúp đỡ, mờ mịt, sợ hãi.
“Khóc cái gì?” Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, liền đó Vân Thường phát giác mình bị ôm vào lồng ngực rộng rãi.
Nước mắt cô không thu lại được, nhanh chóng ướt đẫm mảng áo sơ mi nơi ngực Lục Diệp.
“Đừng khóc.” Lục Diệp lau nước mắt cho cô, ngón tay thô ráp xẹt qua mặt cô, nhột nhột, hơi nhói.
“Là lỗi của anh, anh thật sự tức điên rồi.”
Anh không trách cô chút nào, Vân Thường của anh kiên cường, dũng cảm như thế, anh kiêu ngạo vì cô còn không kịp, có lý nào trách cô?
Anh chỉ giận Lâm Ngạn, giận tất cả những kẻ đã làm hại cô! Cũng giận mình, vì sao không tìm được cô sớm hơn.
Vân Thường khóc đỏ cả mũi “Tức, tức cái gì?”
“Không có gì,” Thiếu tá Lục bợ mặt cô, hôn lên đôi mắt sũng nước của cô, ngọt ngọt, xen lẫn chua xót.
“Chúng ta về nhà.”
Vân Thường mở to mắt nhìn anh, như đang xác nhận tâm tình anh lúc này “Anh… thật sự, thật sự không giận em sao?”
Hết cách rồi, Lục Diệp than thở trong dạ.
Thình lình bồng ngang Vân Thường lên, trong ánh mắt quái dị của người qua lại, tỉnh bơ đi ra ngoài bệnh viện “Không nghe lời phải áp dụng thủ đoạn cực đoan!”
Vân Thường túm cánh tay anh, thỉnh thoảng sụt sịt một hai tiếng “Anh, anh thả em xuống!”
“Không!” Thiếu tá Lục là người ương ngạnh, ôm rồi là không thả.
“Thật, thật sự không giận?”
“Anh chứng minh bây giờ?”
Vân Thường lập tức mím môi không nói, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Lục Diệp, trái tim bất an rốt cuộc buông xuống.
Lục Diệp mở cửa xe, nhún người đặt Vân Thường xuống ghế phụ, mình thì vòng qua, lên xe từ bên kia.
Tức giận hả, có một chút. Nhưng cô là bảo bối, thương còn không kịp, sao nỡ thấy cô rơi nước mắt chứ.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Thiếu tá Lục: Vân Thường, Vân Thường, em theo anh về bộ đội, anh bắn súng cho em xem~
Vân Thường: em không muốn xem…
Thiếu tá Lục: vậy anh chạy phụ trọng cho em coi!
Vân Thường: em không muốn xem thật mà…
Thiếu tá Lục (tan nát): thế em có theo anh về không?
Vân Thường: theo
Thiếu tá Lục(O(*≥▽≤)ツ): bà xã ~ hôn hôn ~



Ngày Thứ Ba Mươi Tư, Ba Mươi Lăm


Bước vào tháng năm, khí trời dần dần ẩm ướt, thường thường ba ngày lại có một cơn mưa nhỏ, năm ngày một trận mưa lớn.
Đêm khuya trên phố, người đi lại không nhiều song xe cộ vẫn tới lui như cũ, tiếng còi xe hơi ồn ào hết đợt này đến đợt khác, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chửi rủa ác độc.
Kế bên thùng rác trong một ngõ sâu, một tên ăn mày mặt mày tái xanh, cả người bẩn thỉu không nhìn ra được màu sắc ban đầu, tóc tai cơ hồ rỉ mỡ đang điên cuồng bới rác.
Lúc phát hiện một mẩu bánh mì cứng hiếm hoi, lập tức như nhặt được báu vật chụp lấy, ngấu nghiến nuốt xuống. Dường như sợ đồ ăn không dễ kiếm này bỗng nhiên mọc cánh bay mất vậy.
Bỗng nhiên xa xa vọng đến một hồi còi báo động, từ xa lại gần, gã ăn mày cứng đờ, dùng tốc độ tuyệt đối không phù hợp với thân hình gầy yếu chui thẳng vào trong đống rác.
Báo thù! Nhất định phải báo thù! Kim Hưng siết nắm đấm, ánh mắt toát ra hung ác và quyết tuyệt.
Gã khập khiễng đi ra khỏi ngõ, thò đầu ra nhìn chung quanh, bấy giờ mới cẩn thận đi từng bước về phía trước.
“Sếp, đã phong tỏa vị trí rồi!” Lý Bác giành ghế dựa của đội trưởng hình sự thành phố, đang ngồi trong cục hút thuốc lá, thuộc cấp đẩy rầm cửa kích động báo cáo.
Tiếng hét kia suýt làm anh bỏng miệng, hung hăng đá cho tên ngốc kia một đá, Lý Bác dập điếu thuốc trên tay “Đi!”
Toán đặc chủng này đều là thanh niên trẻ tuổi, để một tên buôn ma túy chạy thoát khỏi tay họ, đối với họ mà nói là sỉ nhục cực độ. Nghe nói tối nay sắp hành động, người nào người nấy đều lên tinh thần, có mấy người thậm chí để tay trần định đi, bị Lý Bác mắng cho một trận mới ỉu xìu đi mặc đồ.
“Toàn bộ tiền trong thẻ của tao cho mày hết.” Ngắn ngủn mấy ngày, người Kim Hưng thấy được cả xương sườn, nửa đêm đứng dựa vào tường nhìn không khác gì bộ xương khô.
Thế mà kẻ đối diện gã chẳng cảm thấy đáng sợ chỗ nào, ngược lại ánh mắt đầy tham lam.
“Anh Kim, thẻ của anh có ba trăm ngàn chứ mấy, này… cũng quá ít đi?” Gã nhếch môi, ngón cái và ngón trỏ không ngừng chà xát, ý tứ ngầm quá rõ.
“Ha ha.” Kim Hưng cười khàn đặc “Vương Côn, mày đừng tham quá, tao chỉ còn tài khoản này không bị cảnh sát canh chừng thôi, tiền trong tài khoản khác mày dám lấy, tao cho hết!”
Vương Côn nuốt nước miếng, còn lưỡng lự “Nhưng ba trăm, đó là Lục Diệp…”
“Tóm lại làm hay không?” Vết thương trên đùi đau nhức, người sắp chống không nổi rồi, Kim Hưng không muốn dằng dai tiếp với gã