Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134935

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/935 lượt.

ốn hoạn nạn.
Càng không phải thứ hoạn nạn để nhận ra chân tình của kẻ khác.
Lily vừa gượng cười ngồi đánh bài với hội Danny vừa tự an ủi, dù sao Hà Man cũng là vợ cũ, nếu như anh ấy thật sự tỏ ra quá lạnh lùng, sẽ khiến người ta thất vọng – mình đã tìm được một người bạn trai trọng tình trọng nghĩa, đây là chuyện đáng mừng mới phải.
Cô vờ không nghe thấy tiếng tích tắc đếm ngược bên tai của quả bom hẹn giờ đến từ quá khứ.
Cho đến đêm nay, Tạ Vũ đã năm lần không nghe Face time của cô, quả bom này cuối cùng đã nổ “bùm” một tiếng, làm tan nát trái tim pha lê của cô.
Đồ lừa dối. Cô nhìn hai người đang từ đằng xa đi lại với ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm.
2.
Lily nở nụ cười tươi, từ trong bóng tối nhảy ra vùng sáng của đèn đường.
“Hey!”
Giọng cô lảnh lót, vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch, làm Tạ Vũ giật mình.
Lily như thể không nhìn thấy vẻ kinh ngạc của hai người, chủ động bước đến chào hỏi Hà Man. “Chào chị, chị là Hà Man phải không? Tôi là Lily, bạn gái của anh Vũ.”
Lily nghiêng đầu cười tủm tỉm, thoải mái đối diện với Hà Man.
Vừa nãy cô đã đứng trong bóng tối quan sát Hà Man rất lâu, đánh giá từ kiểu tóc cho đến cách trang điểm, váy, giày.
Đẳng cấp cũng chỉ xoàng thôi.
Hà Man đã ngà ngà say nên phản ứng hơi chậm. Cô hầu như không có hứng thú gì với sự xuất hiện của Lily.
“Chào cô, tôi là Hà Man.” Cô chậm rãi nói.
“Lily…” Tạ Vũ đứng cạnh nói xen vào.
Lily không ngắt lời mà hào hứng quay đầu lại nhìn anh, như thể trong lòng có khúc mắc gì, đang kiên nhẫn chờ anh giải thích, để mặc anh kéo dài âm điệu tên mình đến cả cây số.
Quả nhiên Tạ Vũ không nói gì nữa.
Mở miệng nói được mới lạ. Lily vòng qua Hà Man, bước tới bên Tạ Vũ, khoác tay anh tự nhiên như không, cười nói. “Chị Hà Man, tôi biết chị, Tạ Vũ từng kể rất nhiều chuyện về chị. Tôi cũng lấy làm tiếc về việc xảy ra với chị, hy vọng chị sớm hồi phục được trí nhớ.”
Lời vừa thốt ra, Lily nhận ra ngay sự gượng gạo trong giọng nói của mình, quả nhiên sắp không kìm được nữa.
Khách khí được thế này đã là giỏi lắm rồi.
Lily chuyển ánh mắt từ Hà Man - kẻ đang khiến cô có phần mất kiểm soát sang Tạ Vũ. Cô bực bội trách cứ. “Sao anh không nhận điện thoại của em, anh quên đã hứa với em thế nào rồi sao? Xem ra vừa mới ăn uống linh đình đấy nhỉ! Bây giờ ăn chút đồ ngọt là thích hợp đấy, em mua nước đậu đỏ này, vào nhà cùng uống nhé!”
Tạ Vũ mỉm cười, khẽ gật đầu, không nói gì.
Lily cũng không hy vọng anh có thể có phản ứng gì, chỉ ôm cánh tay trái của anh một cách thân mật, cố tình bỏ mặc Hà Man ở đó, kéo anh vào nhà.
Hà Man, tôi và anh ấy đi bên nhau, cái bóng của chúng tôi có đẹp không?
Lily nheo mắt đắc ý, sải bước về phía trước.
Hà Man tụt lại đằng sau, dựa vào bức tường ngoài cổng, nhìn theo dáng hình thân mật của hai người, ánh mắt mơ màng đã dần nhìn rõ trở lại.
3.
Hà Man ngồi ở lối lên cầu thang tầng hai, lon bia trong tay vẫn chưa uống hết.
Qua khe cầu thang, cô có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng hai người ở phòng khách tầng dưới.
“Anh uống rượu phải không? Không sao. Uống chút nước đậu đỏ nhé, đậu đỏ tốt cho gan, dùng để giải rượu.” Tiếng Lily vọng lại. Người phụ nữ này hình như thích ăn to nói lớn. Vẻ nhu mì ngọt ngào, nhưng giọng nói lại lảnh lót.
“Ừm.” Tạ Vũ khẽ đáp.
“Em bón cho anh nhé.”
“Anh chưa say, tự uống được, không sao đâu.”
“Em cứ muốn bón cơ! Nào, há miệng…”
“Lily, đừng nghịch ngợm nữa…”
“Đi mà! Nhanh lên… Người ta cầm thìa mỏi rồi đây này…”
Hà Man thản nhiên lắng nghe, càng không muốn nghe cô càng phải nghe.
Thuốc đắng luôn giã tật.
4.
“Lily, anh biết trong lòng em ấm ức, em cứ xả ra với anh cho hả, đừng như vậy.”
Lily sững người, rồi lại cười tươi.
“Có giận gì đâu, em hiểu hết mà. Anh đừng phụ lòng tốt của em như thế chứ, hai bát nước đậu đỏ này em xách từ xa xôi đến, thử một ngụm đi mà!”
“Hà tất gì em phải làm vậy.”
“Hà tất gì em phải làm vậy?” Lily cảm thấy nụ cười của mình như cứng đơ lại, sắp rơi xuống đất vỡ tan tành. “Anh uống nước đậu đỏ thì đã sao? Sợ cô ta trông thấy ư?”
Tạ Vũ lắc đầu. “Anh không có ý đó. Giữa anh và cô ấy không thể có bất cứ chuyện gì, nhưng cũng không cần thiết phải kích động cô ấy như thế, chẳng ra sao.”
Chẳng – ra – sao.
Lily cảm thấy ba chữ này như một cú đạp thẳng vào lòng cô.
Đúng là chẳng ra sao. Cô nổi điên hay nhẫn nhịn hoặc giả vờ ngốc nghếch có tính toán… tất cả những điều đó đều chẳng ra sao.
Cô quay người lại, ném thẳng chiếc bát sứ trong tay vào tường.
Tiếng vỡ chói tai như khúc dạo đầu của màn tháo trang sức. Cuối cùng Lily cũng tháo xuống nụ cười từ lâu đã không còn đeo nổi trên mặt nữa.
“Anh sợ kích động cô ta! Vậy em thì sao? Vợ chồng ly hôn rồi còn ở cùng nhau, giúp cô ta tìm lại trí nhớ, anh coi em là con ngốc à? Ly hôn rồi còn chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, đến điện thoại của em cũng không dám nghe, trong lòng anh rốt cuộc có gì khuất tất? Nếu tình cảm của hai người sâu đậm như vậy, sao còn ly hôn chứ? Anh đùa cợt em phải không hả Tạ Vũ? Em còn phải nhẫn


XtGem Forum catalog