Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134932

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/932 lượt.

miếng nào.
“Hà Man à, mày cũng thật xa xỉ. Mày muốn ép chết tao đây mà.”
Bây giờ cô đã quen với việc trò chuyện qua tấm gương với cái cô Hà Man trước khi bị tai nạn.
“Rốt cuộc phải thế nào thì mới nhớ lại đây? Môi trường sống quen thuộc cũng chẳng có tác dụng, liệu mình có cần đấm thêm một cú nữa mới có thể phục hồi không nhỉ? Trên phim toàn như thế…” Đúng lúc Hà Man đang bật cười với suy nghĩ viển vông của mình, điện thoại bàn ngoài phòng khách đổ chuông.
“Xin cho hỏi, cô là Hà Man phải không ạ?”
“Vâng, tôi đây.”
“Cô Hà Man! Cuối cùng cũng tìm được cô, mấy lần trước tôi gọi số di động của cô đều tắt máy. Điện thoại bàn lại không ai nhấc máy. Chào cô, chúng tôi là công ty máy tính Đại Hưng. Máy tính lần trước cô mang đến đã sửa xong lâu rồi, cô có thể đến lấy bất cứ lúc nào.”
“Vậy à? Vâng, bây giờ tôi đến lấy đây. Anh có thể cho tôi địa chỉ không?”
Do gặp tai nạn mà máy tính của Hà Man bị hư hỏng, Hà Kỳ đã giúp cô lo liệu mấy việc lặt vặt này trong thời gian cô hôn mê.
Mình có máy tính rồi! Trong đó nhất định có rất nhiều thông tin quan trọng! Như thể bắt được một thanh gỗ trôi nổi giữa biển lớn, trong lòng Hà Man dấy lên vô vàn hy vọng.
Cô buộc tóc đơn giản rồi xông ra khỏi nhà, ngùn ngụt khí thế đem máy tính về, vứt túi xách xuống, rồi ngồi khoanh chân trên sô-pha bật máy lên.
Ngay lập tức Hà Man lại gặp phải vấn đề hóc búa. Cô quên mất mật khẩu mở máy.
Cô tiu nghỉu thừ người nhìn màn hình, ô trống phía dưới câu “Vui lòng nhập mật khẩu” vẫn đang lặng im chờ đợi.
Hà Man nhớ Tạ Vũ từng nói, cô vô cùng cẩn trọng, hay có thói quen cài đặt mật khẩu trên điện thoại và máy tính với chế độ “Nhập sai mật khẩu quá mười lần thì tự động tiêu hủy tất cả dữ liệu”, sợ người khác chiếm được tài liệu khách hàng bên trong.
Chỉ mười lần thôi, Hà Man tự nhủ rồi cẩn thận đặt ngón tay lên bàn phím, hồi hộp lo lắng thử một dãy sáu số.
070707
Hình một bông cúc nhỏ xoay xoay trên màn hình, đăng nhập thành công.
“Lại là mật khẩu này… Hà Man à, rốt cuộc mày có thật lòng muốn ly dị không?”
Hà Man lại nhìn vào màn hình thở dài.
Cô thấp thỏm và phấn khích vào thư mục lưu trữ những tài liệu cá nhân, may mà thói quen này của cô trước nay không thay đổi, quả nhiên trong thư mục này có rất nhiều file ghi hình từ ngày trước.
Mỗi đoạn clip đều ghi rõ các tiêu đề khác nhau, nào là “Tiệc sinh nhật ¼ thế kỷ”, “Thời đại thiếu nữ màu hồng”, nào là “Quay trộm 78”, “Cho em giật điện”...
Cách đặt tên không rõ đầu đuôi này đúng là phong cách của cô, không chệch đi đâu. Hà Man cười phá lên.
Cô chọn fìle “Cho em giật điện” trước tiên, nhẹ nhàng click đúp chuột vào đó.
Đoạn phim bắt đầu, trong phòng tối đen như mực, Tạ Vũ đang cầm tuốc-nơ-vít sửa công tắc đèn trên tường. Cô ở bên cạnh một tay cầm đèn pin phụ giúp chiếu sáng, tay kia cầm một quả chuối đang ăn dở.
“Anh có biết sửa không đấy? Cẩn thận điện giật!” Hà Man ngoạm một miếng chuối.
Tạ Vũ giọng kẻ cả đáp. “Đùa à, chuyện nhỏ như con thỏ, đưa đèn pin vào gần chút nữa nào.”
Đúng lúc đó, Tạ Vũ đột nhiên hét toáng lên “Á!” một tiếng, rồi cả người run lên bần bật, khuôn mặt nhăn nhó ra vẻ đau đớn lắm.
Hà Man tưởng Tạ Vũ bị điện giật, ngồi cạnh sợ đến hồn bay phách lạc, kêu la không ngớt. “Vũ! Anh làm sao thế! Anh vẫn ổn chứ!”
Tạ Vũ ngã đổ đánh “rầm” ra đất. Hà Man sợ phát khóc, vội vàng chạy tới, chuẩn bị đưa tay chạm vào Tạ Vũ thì chợt dừng lại, xoay người cầm quả chuối vừa rơi xuống đất lên, khẽ chọc chọc vào sườn Tạ Vũ.
“Ăn quả lừa nhé!” Tạ Vũ đột nhiên bật dậy cười rũ rượi, Hà Man giật mình ngồi phịch xuống sàn nhà, tức tối cầm nguyên quả chuối ném thẳng vào mặt Tạ Vũ. “Cái đồ hâm này!”
“Em làm gì mà lấy quả chuối chọc anh thế?
“Em sợ điện giật chứ sao, như thế cả hai đứa đều đi đời, em cứu anh thế nào được nữa!”
“Em có biết chuối là hoa quả, hoa quả cũng là vật dẫn điện, vẫn giật như thường không hả!”
“Hả?” Hà Man đần mặt nhìn vào ống kính.
Hà Man ngồi trước máy tính xem đến cảnh này thì không nhịn được nữa, cười lăn cười bò ra bàn.
Đây đúng là cuộc sống sau khi cưới sẽ có trong tưởng tượng của mình mà! Vui vẻ biết bao… Hà Man cười tươi, bỗng nét mặt dần chùng xuống.
Nhưng sau đó thì sao?
Cô tắt đoạn phim đi, tiếp tục xem các clip khác, một cái tên quen thuộc lọt vào tầm mắt Hà Man, “Sinh nhật 25 tuổi của Tiểu Hoàn”.
Lộ Tiểu Hoàn.
Bạn gái thân nhất của cô, bạn học cấp ba, khi học đại học vẫn ở cùng trường, mối thâm tình mười mấy năm còn gần gũi hơn cả người trong nhà. Sau này, khi Hà Man yêu đương rồi kết hôn, Tiểu Hoàn cũng có bạn trai mới hạnh phúc ngọt ngào, hai người không còn dính lấy nhau như trước nữa, nhưng tình cảm không hề phai nhạt, vẫn luôn có thể sống chết vì nhau.
Lúc này Hà Man mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, mình xảy ra chuyện lớn như thế, sao đến giờ vẫn chưa thấy Tiểu Hoàn xuất hiện? Từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện đến nay, Hà Man chưa từng một lần trông thấy Tiểu Hoàn, cũng không nhận được cú điện thoại nào của cô ấy. Mới đầu nằm ở bệnh viện, nghe Hà Kỳ


XtGem Forum catalog