Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134937

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/937 lượt.

nhịn đến bao giờ? Rốt cuộc cô ta còn muốn ở đây bao lâu nữa? Rốt cuộc ai là bạn gái anh? Lẽ nào những việc em làm không đủ tốt ư? Anh nhất định để cô ta sống ở đây, em có nói gì không? Thời gian qua em nhường nhịn còn chưa đủ sao? Em biết anh bận, không muốn làm ảnh hưởng đến anh, bao khó chịu bực dọc em đều giấu trong lòng! Em chỉ yêu cầu anh nhận điện thoại Face time thôi, mỗi việc đó mà anh cũng không làm được, còn muốn em tin tưởng gì nữa?!”
Lily thở dốc, giọng nói không còn chút nũng nịu nào.
Cô luôn tự tin vào bản thân, ly hôn rồi thì sao, trong lòng có người khác thì sao, tình cảm có thử thách mới thú vị. Những điểm yếu vợ cũ của anh mắc phải đều là những điểm mạnh của cô, hình bóng trong lòng anh có sâu đậm đến đâu chăng nữa thì cô cũng có thể cưỡng chế di dời, xây nên ngôi nhà của chính mình trong đó.
Vì thế không hỏi han, không nổi giận, không thêm phiền phức cho anh, bọn họ thấy cô nông cạn mà lại đáng yêu, không khiến người ta mệt mỏi, như vậy là tốt nhất.
Nhưng dáng vẻ bây giờ mới là con người thật của Lily, không phải là cô bạn gái “cún cưng” của ai kia, không phải chỉ mấy câu ngon ngọt là có thể dỗ dành xoay như chong chóng nữa, càng không phải là hình nhân thế thân của ai đó.
Chiếm được thì sao, mà không chiếm được thì cũng có sao.
Có lẽ, rất lâu sau nữa cô sẽ chiếm được anh, khi đó cô sẽ có thể thực sự dùng tình yêu của mình để chặt đứt hết những dây dưa vướng mắc bao năm giữa hai người họ.
Nhưng như thế có thú vị không? Chẳng chút nào thú vị.
Cô có cả tuổi thanh xuân, cả thế giới rộng lớn, tại sao phải bỏ đi uổng phí như thế.
Nhìn Tạ Vũ câm như hến, cơn giận của Lily giảm dần, giọng cô trở nên buồn bã và bất lực.
“Em cũng được nghe rất nhiều chuyện về cô Hà Man này. Dù anh chưa bao giờ nhắc đến cô ta. Những điều xưa nay em không hỏi, anh cũng không bao giờ nói. Anh cảm ơn em thông cảm cho anh, nhưng sao anh lại chưa từng thông cảm cho em. Kỳ thực em không hiểu hai người chút nào. Cứ coi như em trẻ người non dạ đi. Anh có thể nói cho em biết, có đúng là chỉ có người từng làm tổn thương anh mới được anh ghi nhớ không? Cô ta làm anh đau khổ như thế, đối xử với anh như thế, bây giờ vì cớ gì mà anh còn muốn bảo vệ cô ta? Em thật sự không hiểu, Tạ Vũ, anh hèn kém thế sao?”
Lily ngẩng đầu lên. Hình ảnh ngọt ngào của cô sụp đổ hoàn toàn, có lẽ sau này không còn mặt mũi nào gặp Danny nữa. Cô cảm thấy mình không còn sức lực để tiếp tục lưu lại nơi này, bèn đứng dậy cầm túi, xỏ giày.
“Vốn dĩ muốn thử hỏi anh rốt cuộc đã từng yêu em chưa, bây giờ chắc không còn cần thiết nữa.”
Cô đứng ở cửa khẽ thốt lên, rồi quay người đi òa khóc.
Nhưng khi ra khỏi cửa, cô vẫn chờ đợi một lúc.
Cô có vô số binh pháp yêu đương, ví như sau khi cãi vã, cô sẽ chờ đợi một lúc cho đối phương một cơ hội đuổi theo giữ mình lại. Không phải không cam lòng, chỉ là xuất phát từ thói quen.
Tạ Vũ không xuất hiện. Lòng Lily nguội lạnh, tự cười nhạo chính mình, rồi rảo bước bỏ đi.
5.
Hà Man lặng lẽ lắng nghe.
Lúc gặp Lily, cô thấy mình và Lily có phần giống nhau. Chỉ có điều Lily xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn cô, có thể kiềm chế tính khí, có thể ôm chặt tay Tạ Vũ vào thời điểm then chốt để làm dịu tình thế, lại còn có thể nũng nịu như một đứa trẻ lên năm lên sáu.
Hà Man tự biết khả năng khống chế cảm xúc của mình thua xa cả vạn năm, cô không làm được.
Cho đến khi đối phương ném chiếc bát sứ vào tường, Hà Man mới ngạc nhiên, thì ra cô và Lily vẫn có điểm giống nhau.
Như vậy mình cũng coi như đang phá hoại tình cảm của họ đấy nhỉ? Hà Man không dám nghĩ ngợi vẩn vơ. Cô đã tỉnh rượu từ lâu, nhưng không dám xuống nhà. Cô lờ mờ nhìn thấy Tạ Vũ đang ngồi thừ trên sô-pha, như thể mất hồn.
Lily nói, cô đã làm tổn thương Tạ Vũ.
Lily hỏi Tạ Vũ, anh còn bảo vệ cô ta như thế, anh hèn kém vậy à?
Rốt cuộc ngày trước cô và anh xích mích thế nào? Cô làm tổn thương anh ra sao?
Hà Man không còn dũng khí và mặt mũi nào để xuống nhà, giãi bày với Tạ Vũ những lời tâm sự mà cô vốn chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi nhỏ bằng nhung tơ màu xanh, nhẹ nhàng nhón lấy chiếc nhẫn bên trong, cười chua chát, nắm chặt nó trong lòng bàn tay.






Chúng ta từng tốt đẹp như thế
Trong đầu cô cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ mình lúc đối đáp độc mồm độc miệng với Tạ Vũ, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nặn ra được hình dáng xấu xa đấy. Cô và anh đã từng yêu nhau như thế!
1.
Một tuần sau đó, Hà Man và Tạ Vũ càng giống hai người bạn cùng trọ hơn. Họ không bàn luận gì đến chuyện hôm mùng 7 tháng 7 đó, cô cũng không biết sau đó Tạ Vũ và Lily có làm lành với nhau không. Tạ Vũ bận tối mắt tối mũi, thường xuyên về nhà khi đã quá nửa đêm, Hà Man thường đã say ngủ, nhưng cô cũng nấu nướng vài lần, cố ý để phần trên kệ bếp cho anh, dùng lồng bàn đậy lại, bên trên để một mẩu giấy nhỏ. “Anh tự hâm nóng nhé.”
Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tất cả vẫn nguyên như cũ, Tạ Vũ không động đến


Old school Swatch Watches