
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134927
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/927 lượt.
hận ra Hà Man chải chuốt trang điểm rất xinh đẹp, Tạ Vũ nhìn cô qua ánh nến, sững sờ trong giây lát.
“Sao thế?” Hà Man hiểu quá rõ, nhưng lại nhướn mày tỏ vẻ ngơ ngác.
Đó là chiến thuật. Cả thế giới đều công nhận, “đẹp mà không biết mình đẹp” là cảnh giới cao nhất của người phụ nữ.
“Không có gì, anh đói rồi.”
Chết nhá! Hà Man cười tủm tỉm.
“Welcome!” Một giọng nam giới vang lên sang sảng.
Hà Man còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Danny chủ động ôm siết nồng nhiệt, toàn thân cứng đơ.
Mình và anh ta thân thiết thế sao?
Danny là bạn thân nhất của Tạ Vũ. Nhưng xưa nay Hà Man lại không hợp với anh ta lắm. Bên cạnh người yêu mình lúc nào cũng có một anh chàng công tử miệng lưỡi dẻo quẹo, đúng là một kẻ xúi bậy sờ sờ ra đấy, ai mà chẳng đề phòng.
Huống hồ, cô và Danny còn từng có hiềm khích.
Ngay lúc Hà Man đang âm thầm đặt câu hỏi thì Danny đã vồn vã. “Chị dâu! Em nhớ chị lắm đấy.”
“Danny? Anh… anh không đi nấu nướng sao? Đầu bếp chính mà lại chạy loăng quăng bên ngoài thế này à?”
“Hà Man, chị thật biết đùa, phòng bếp của bọn em có phải phòng giam đâu.”
Tạ Vũ phì cười. “Danny đã mua lại nhà hàng này rồi, bây giờ cậu ấy là ông chủ.”
Hà Man tròn mắt, vội vàng chúc mừng Danny: “Vậy thì tốt quá rồi, cậu giỏi thật đấy! Chúc mừng chúc mừng!”
Danny ngượng ngùng cười toe toét. “Vâng, vâng, em cũng rất vui... Em vui thế này cũng sắp được 5 năm rồi đấy.” Anh xoay người nháy mắt với Tạ Vũ, lấy tay chỉ vào đầu mình. “Giờ thì tớ tin 100% rồi.”
“Tin gì cơ ạ?” Hà Man hỏi.
Danny lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt tỏ ra vô cùng đau khổ. “Là không dám tin sự cố này lại xảy ra với chị, em thật sự buồn thay cho chị, chị dâu à.”
Dừng lại một chút, rồi nghiêm túc bổ sung thêm. “Chị phải biết mấy năm nay chúng ta lúc nào cũng rất thân thiết như thế này đấy.”
“Vậy... sao?” Mối nghi hoặc trong lòng Hà Man càng lớn hơn, quay sang nhìn Tạ Vũ để xác nhận. Tạ Vũ không biết đáp lại thế nào, đành ngây ngô cười trừ đáp lại.
Ánh mắt Danny trở nên xa xăm, làm ra vẻ đang hồi tưởng chuyện cũ, nói tiếp. “Năm nào em cũng dành sẵn bàn này cho hai người, đích thân vào bếp, mà mỗi lần đến chị đều gọi món bít-tết đắt nhất và rượu vang đắt nhất của nhà hàng em. Tạ Vũ rất chiều chị, chị muốn món gì anh ấy gọi món ấy, thanh toán không bao giờ thèm chớp mắt! Ái chà, đúng rồi, vừa hay mấy hôm nay chúng em mới nhập một lô Lafite[4'>, hai người có muốn dùng thử không?”
[4'> Lafite là loại rượu vang đắt tiền của Pháp.
Mặt Tạ Vũ xanh dần như tàu lá.
Hà Man nghe vậy trong lòng vui như mở cờ, có người phụ nữ nào không thích nghe người khác khen chồng mình yêu chiều mình cơ chứ. Cô hồ hởi quay ngay sang hỏi Tạ Vũ. “Vũ, anh thấy sao? Có muốn thử một chút không?”
Giờ thì cô cũng đã tin rằng quan hệ giữa mình và Danny 5 năm nay thật sự tốt đẹp.
“Em muốn gọi thì gọi đi.” Tạ Vũ mỉm cười nhìn Hà Man.
Sau đó anh giơ ngón giữa ở dưới gầm bàn với Danny.
Hà Man vui vẻ quyết định. “Vậy được, cho chúng tôi một chai!”
“Còn có thịt bò Kobe[5'> vừa về, vận chuyển bằng máy bay, tuyệt đối tươi ngon, em sẽ đích thân ra tay nấu nướng, chị cứ yên tâm!”
[5'> Kobe là loại thịt bò đặc sản của đất nước mặt trời mọc.
“Chẳng phải là cậu nấu món Ý hay sao?” Tạ Vũ đau đầu.
“Được đấy, cho chúng tôi hai suất.” Hà Man tươi cười gật đầu.
Mất trí nhớ xong lại thấu tình đạt lý thế, Danny lấy làm hỉ hả lắm, tranh thủ thời cơ tiếp tục bịa chuyện. “Hai người kết hôn mấy năm nay, tất cả anh em bạn bè của Tạ Vũ đều nói chị dâu phóng khoáng nhất, hiền thục nhất. Chị có biết không, mỗi lần đến giải Euro, Seria A, World Cup, chị đều mời mấy anh em đến nhà xem bóng đá. Mà bao giờ nhà cửa cũng được chị dọn dẹp như lau như li, cái sàn đá lát cẩm thạch trắng hôm nào cũng được lau bóng lộn, soi được cả gương, đến một hạt cát cũng không thấy, cả căn nhà thơm ngát hương hoa, đấy là hoa gì ấy nhỉ… À, hoa oải hương! Đúng là khiến người ta nhớ mãi không quên!”
Lần đầu tiên có người chịu kể về cuộc sống hôn nhân của cô và Tạ Vũ một cách thoải mái như vậy, Hà Man dù cảm thấy có nhiều chỗ hơi kỳ lạ, nhưng thấy rất vui, cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa thích thú. Tạ Vũ ngồi bên cạnh vẻ mặt rất khó coi, vừa nhịn cười lại vừa nhăn nhó khổ sở.
Danny vẫn tiếp tục lên bổng xuống trầm. “Điều khiến anh em bạn bè cảm động hơn nữa là, mỗi lần trước khi mọi người đến, chị đều bày bia kín tủ lạnh, còn phong phú hơn cả quán bar, à, mà chị còn biết pha cocktail Margarita cơ đấy, lại biết rắc nhẹ một lớp muối trên nửa vành ly…”
Tạ Vũ thấy Danny càng nói càng luyên thuyên, vội vàng mở miệng đuổi khéo. “Bọn tớ đói rồi, đừng lải nhải nữa, mang đồ ăn lên mau.”
Thấy Tạ Vũ lên tiếng ngăn lại, Danny đành ngậm miệng, quay người ra hiệu cho nhân viên phục vụ, rồi nói với Hà Man. “Không thành vấn đề, lát nữa em sẽ trò chuyện với hai người sau, nhưng khui rượu uống trước nhé, khui rượu trước!”
Gạo nấu thành cơm rồi, xem lát nữa cậu có chịu trả tiền không. Danny vui vẻ bước đi.
5.
Anh chàng phục vụ rất nhanh nhẹn, Danny vừa đi khuất, cậu ta đã ma