
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134936
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/936 lượt.
ớ có xinh không? Sexy không?”
Hà Man hào hứng hưởng ứng. “Chuẩn không cần chỉnh!”
Lúc này ống kính xoay ngược lại, Hà Man xuất hiện trong cảnh quay, nói trước ống kính. "Kính thưa quý vị, hôm nay tôi có một nhiệm vụ quan trọng, do tiểu thư Tiểu Hoàn tuổi đã xế chiều, thanh xuân đã rụng...”
Đang thao thao bất tuyệt, bỗng Tiểu Hoàn chen vào cảnh quay, vừa giơ tay ra dấu chữ V về phía ống kính, vừa hét to. “Hai mươi lăm, mới hai mươi lăm thôi...”
Hà Man cười tươi xô Tiểu Hoàn. “Đồ điên! Xê ra!”
Cô quay đầu lại tiếp tục nói. “Đúng vậy! Để chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của Tiểu Hoàn, chúng tôi quyết định lưu lại bằng chứng đẹp đẽ của tuổi thanh xuân! Đó là phải… chụp ảnh nude!”
Ống kính lại hướng về Tiểu Hoàn đang quấn khăn lông, cô ấy “Òa!” một tiếng rồi như yêu tinh trốn trong vỏ sò, mở choàng khăn tắm đang quấn trên người ra rồi đóng lại trong chớp mắt.
Hà Man cười ha hả. “Woa! Nho Kyoho[1'>!”
[1'> Là một giống nho không hạt ngon nhất Nhật Bản, trái to khoảng 2cm. Kyoho – danh từ này trên thế giới cũng nổi tiếng không kém thịt bò Kobe.
Ngay sau đó, màn hình rung lắc dữ dội, Tiểu Hoàn cướp máy quay trên tay Hà Man, bắt đầu quay Hà Man.
Trên người Hà Man cũng y hệt như thế, chỉ quấn một cái khăn lông. Tiểu Hoàn vừa quay vừa vỗ mông mời gọi Hà Man đầy khiêu khích. “Come on baby! Show some guts! (dũng cảm lên nào)”.
Đúng lúc ấy, cửa tiệm cà phê bật mở, một cô gái dáng người dong dỏng, đầy vẻ già dặn, quý phái bước vào.
3.
Tiểu Hoàn mặc bộ đồ Chanel, chân đi giày cao gót Jimmy Choo, tóc búi gọn gàng chỉn chu, trang điểm tinh tế chuẩn mực không chê vào đâu được.
Hà Man cứng họng, không thốt ra nổi câu chào hỏi. Từ khi tỉnh lại, bất kể gặp Hà Kỳ hay Tạ Vũ, cô đều không cảm nhận thấy sự thay đổi nào lớn, vậy mà Tiểu Hoàn thực sự khiến cô kinh ngạc. Cho tới trước khi cô kết hôn, Tiểu Hoàn vẫn là biên tập viên tạp chí du lịch, lương không cao, nhưng ưu điểm của công việc này là có thể đi công tác đến khắp nơi trên thế giới, mà đây lại vừa đúng là công việc Tiểu Hoàn thích làm nhất. Không như Hà Man cứ đi xa là lại kén chọn khách sạn, Tiểu Hoàn có thể vác ba lô đi khắp thế giới, ngủ ở nhà trọ thanh niên, chen chúc trên tàu chợ, đo cả thế giới bằng đôi chân của mình. Sự yêu thích và đam mê xa xỉ phẩm của Hà Man luôn khiến Lộ Tiểu Hoàn khịt mũi chê cười, cô ấy yêu những điều nhỏ bé giản dị và say mê du lịch.
Dù sao, đôi giày cao gót hàng hiệu mà Tiểu Hoàn đang đi cũng không thể leo núi được.
Dường như mọi thứ đều đã đổi thay.
Nhưng Hà Man vẫn rất xúc động, cô lập tức đứng dậy, nhưng Tiểu Hoàn lại đi thẳng tới phía đối diện ngồi xuống.
“Hi! Lâu rồi không gặp!”
Hà Man vừa định nói thì người phục vụ mang cà phê của cô tới. Nhìn cà phê Hà Man gọi, Tiểu Hoàn ngẩng đầu nói với người phục vụ. “Tôi cũng gọi một ly thế này.”
Hà Man vui mừng khấp khởi, đẩy ly cà phê về phía bạn. “Tớ cũng không biết cậu còn uống cà phê đen không, cũng không biết cậu sẽ đến lúc nào, nên không gọi đồ cho cậu, hay cậu uống trước ly của tớ nhé?”
“Không sao, không sao!” Tiểu Hoàn trở nên khách sáo.
Hà Man thoáng chút thất vọng, trong lòng có bao điều muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tiểu Hoàn cũng quan sát Hà Man, hai người im lặng một hồi, khuôn mặt Tiểu Hoàn lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, chủ động hỏi. “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Hà Man miễn cưỡng mở lời. “Dù tớ có nói gì đi nữa, cậu cũng sẽ tin tớ phải không?”
Tiểu Hoàn ngạc nhiên, khẽ cười, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. “Chưa chắc.”
“Tiểu Hoàn…”
“Cậu cũng đâu có tin tớ, chúng ta như nhau cả thôi. Vì thế tớ cũng không thể bảo đảm.”
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế nhỉ?
Hà Man không vòng vo nữa, cắn răng quyết tâm đi thẳng vào vấn đề. “Tớ vừa bị tai nạn hôn mê mất một tháng, sau khi tỉnh dậy bị mất đi ký ức 5 năm qua, bác sĩ nói tớ bị chứng mất trí nhớ tạm thời.”
Y như rằng, Tiểu Hoàn bật cười thành tiếng, trên mặt hiện rõ mấy chữ “Cậu coi tớ là con ngốc?”
Tiểu Hoàn mặc dù là người có lòng nhiệt tình sôi sục, nhưng trên thực tế, cô lại rất coi trọng việc “mắt thấy tai nghe”. Hà Man hiểu điều đó nên cũng đã chuẩn bị trước, lôi từ trong túi xách ra một mớ bệnh án chẩn đoán và báo cáo xét nghiệm. Tiểu Hoàn không ngờ cô nghiêm túc như vậy, đón lấy xem xét cẩn thận.
“Mất trí nhớ tạm thời?” Tiểu Hoàn đầy vẻ nghi hoặc.
“Rất hoang đường phải không?” Hà Man cười ngượng ngùng.
Cô không ngại đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Hoàn nữa, nhìn ra cửa sổ, chậm rãi kể lại toàn bộ diễn biến từ sau khi cô bị tai nạn tỉnh lại đến hôm nay cho Tiểu Hoàn nghe.
Tiểu Hoàn chỉ yên lặng lắng nghe, đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
“Tớ đã quên hết mọi chuyện xảy ra trong 5 năm sau khi tớ và Tạ Vũ cưới nhau, ngay cả việc vì sao bọn tớ ly dị cũng không nhớ nổi. Bác sĩ bảo có khả năng trong tiềm thức, tớ rất muốn quên những việc xảy ra trong 5 năm qua, vì vậy mà bộ não mới xóa bỏ phần ký ức đó. Nhưng thật sự tớ rất muốn biết vì sao tớ và Tạ Vũ lại bỏ nhau, trước đây tớ là con người như thế nào. Tạ Vũ không chịu nói thẳng cho tớ biết