
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134933
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/933 lượt.
, tớ nghĩ anh ấy có lý do của riêng mình, tớ nghĩ trên thế gian này, có thể chỉ còn cậu mới biết mọi chuyên, nhưng tớ không ngờ… hình như giữa tớ và cậu đã xảy ra chuyện gì đó?”
Cà phê của Tiểu Hoàn cũng được mang tới, cô đăm chiêu ngoáy thìa, dường như đang đấu tranh nội tâm rất lâu sau mới thở dài, khẽ khàng cất lời. “Cũng không biết có nên cảm ơn việc cậu bị tai nạn không nữa? Nếu không… tớ nghĩ bọn mình có thể mãi mãi không bao giờ gặp nhau nữa. Cậu biết không? Bọn mình đã cắt đứt liên lạc lâu lắm rồi.”
Mặc dù Tiểu Hoàn đang xác nhận dự đoán của cô, nhưng Hà Man vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, cô giống như đang hỏi, và cũng giống như đang lẩm bẩm một mình. “Cắt đứt? Sao lại thế được?”
Cô và Tiểu Hoàn thân nhau từ cấp III, không phải chưa từng cãi nhau, nhưng dù là mâu thuẫn lớn bằng trời đi nữa, chỉ cần nói rõ ra là hai đứa lại làm lành, chưa bao giờ xích mích nghiêm trọng thế này.
Nghe Hà Man nói vậy, Tiểu Hoàn cũng buồn bã. “Việc giữa bọn mình cũng liên quan đến chuyện cậu và Tạ Vũ.” Cô cười khổ, nhìn thẳng vào mắt Hà Man. “Nói tớ nghe, cậu muốn biết điều gì?”
Hà Man trước mặt cô ngây thơ y như hồi vừa tốt nghiệp đại học. Thậm chí có một khoảnh khắc, Tiểu Hoàn tưởng rằng mình đã xuyên thời gian về 5 năm trước, hai cô gái vô lo vô nghĩ ngồi uống cà phê và tán gẫu về đàn ông trong một buổi chiều đầy nắng.
Nghĩ đến đây, ngay cả Tiểu Hoàn cũng thấy bộ đồ mình đang vận trên người thật sự rất lố bịch.
4.
“Ba năm đầu sau khi cưới, cậu và Tạ Vũ sống rất hạnh phúc. Bọn cậu dính như sam ấy, không muốn rời nhau dù là giây lát. Bạn bè xung quanh đều rất ngưỡng mộ, tớ còn trách cậu mãi, cho rằng cậu trọng sắc khinh bạn.”
Nhắc đến Hà Man của ngày đó, Tiểu Hoàn bất giác nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc bước chân vào tiệm.
“Nếu nói ba năm đó giữa hai bọn cậu xảy ra chuyên gì, e là vẫn là từ Tạ Vũ mà ra. Anh ấy vốn nhiều tuổi hơn cậu, chức vụ cao hơn cậu, thường xuyên phải đi tiếp khách, mà những nơi khách hàng muốn đến, đa phần đều là… những chỗ đó, cậu cũng hiểu mà. Tạ Vũ đẹp trai lại chịu chơi, đương nhiên có rất nhiều cô gái bám riết lấy. Cậu cũng biết hết những chuyện đó, cũng có lúc hai người ghen tuông, cãi vã, nhưng vẫn tin tưởng nhau, xích mích vài câu rồi thôi, cũng chẳng việc gì to tát lắm.”
Tiểu Hoàn nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp. “Sau đó có lần, cậu cứu vãn được một dự án từ 2 năm trước, đá bay mụ sư tử luôn áp bức cậu, tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Chức vụ của cậu ở công ty cao hơn cả Tạ Vũ. Tất nhiên hồi đầu hai người vẫn tốt đẹp, khi tụi mình tụ tập nói đùa rằng về sau Vũ phải sống dựa vào Hà Man rồi. Anh ấy nghe xong còn cười mãi, còn cậu diễn vẻ hổ mẹ, bảo đây là ‘mẫu tử tình thân’… Nhưng rỗi mâu thuẫn vẫn dần dần xuất hiện.”
Khi đó, áp lực công việc của Hà Man rất lớn, từ một quản lỷ nhỏ bỗng nhiên thăng cấp thành giám đốc bộ phận trọng tâm, nội dung và cường độ công việc đều thay đổi. Hà Man còn trẻ, không biết giấu giếm cảm xúc, kinh nghiệm công tác lại ít, hoàn toàn không áp chế được tư tưởng hoang mang của cấp dưới. Thế nhưng bản tính cô từ nhỏ đã không chịu khuất phục, khăng khăng muốn nuốt khúc xương khó nhằn này, ngoài năng lực chuyên môn được nâng cao ra, cả con người, ngay đến tính cách cô cũng thay đổi hoàn toàn.
Một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, cô chỉ muốn ở lỳ công ty 18 tiếng, điều đó cho thấy, đa phần thời gian cô đều là một Hà Man lạnh lùng.
Dần dần, Hà Man trước kia không trở lại được nữa, cô trở nên đa nghi và dễ nổi nóng với ngay cả những người thân thuộc trong cuộc sống thường nhật của mình, như Tiểu Hoàn và Danny, càng khéo léo khuyên nhủ thì cô càng dễ nổi nóng, nghĩ rằng tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi vào mình.
Về phần Tạ Vũ, đáng ra cần phải dành thời gian an ủi Hà Man, thì công việc của anh cũng ngày một bận rộn. Hai người làm việc tại cùng một công ty, buổi tối lại sống cùng nhau, thế mà có khi cả một tuần liền không gặp mặt.
“Ngày đó, Tạ Vũ cũng bắt đầu buông thả, không từ chối tránh né các cô gái nữa, thường xuyên đi uống rượu ở ngoài đến sáng mới về như cố ý chọc giận cậu. Nói thật, chẳng người phụ nữ nào chịu đựng được ông chồng như thế.”
“Những người ngoài cuộc như bọn tớ, chỉ biết một vài nguyên do cãi vã của các cậu, mặc dù cũng lên tiếng hòa giải, nhưng cũng không thể nói là hiểu tường biết tận.” Kể đến đây, Tiểu Hoàn không nén nổi tiếng thở dài. “Cậu bảo cậu làm thêm ở công ty đến nửa đêm, cho tới khi cả tòa nhà chỉ còn mỗi mình cậu, thế mà về đến nhà, nhà cửa vẫn vắng tanh lạnh ngắt, Tạ Vũ không biết lại chết dí ở chốn nào, gọi điện thì không nhấc máy, nếu nhấc máy thì nghe thấy ngay tiếng nhạc nhẽo và phụ nữ léo nhéo ồn ào chết đi được. Còn Tạ Vũ, anh ấy nghĩ cậu lên chức xong coi thường chồng, không tôn trọng công việc của anh ấy, rồi lại năm ngờ mười vực. Mỗi lần thử thuyết phục cậu, để cậu tin tưởng đây là một phần trong công việc của anh ấy, cậu lại mỉa mai anh ấy từ sáng tới tối chỉ toàn làm những việc không đứng đắn, chả trách cày cuốc mấy năm rồi mà vẫn chỉ là một quản lý quèn. Nếu anh ấy khuyên