XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134931

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/931 lượt.

của mình, cô lại tự nhiên òa khóc nức nở.
“Làm gì thế hả, đang yên đang lành khóc lóc cái gì, đóng phim sến đấy à?” Tiểu Hoàn kinh ngạc, vội đứng dậy bước tới ngồi cạnh Hà Man, rút khăn giấy giúp bạn lau nước mắt.
“Tớ không biết nữa, tớ chỉ muốn khóc thôi…” Hà Man sụt sịt nói không nên lời.
Tiểu Hoàn thở dài, giọng buồn bã xen lẫn thở phào. “Cậu biết không, trên đường đến đây, tớ còn nghĩ khi gặp nhất định phải lạnh nhạt với cậu, nói câu nào khó nghe nhất, nhất định phải trả đũa lại. Kết quả nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp này của cậu, thì chẳng muốn so đo gì nữa.”
“Tiểu Hoàn…”
“Cậu thử nói xem, tình cảm bao năm trời, sao lại lo tớ cướp mất người đàn ông của cậu? Cậu bị điên à? Cậu có biết tớ giận thế nào không? Thật ra, thành tích hồi học đại học của tớ tốt hơn cậu, kinh nghiệm hoạt động hội thanh niên cũng rất nhiều, nhưng sau khi tốt nghiệp ra trường, cậu luôn làm tốt hơn tớ, nhưng tớ có tỏ ra uất hận ghen tị gì chưa nào? Cậu làm viên chức văn phòng, tớ thì vác ba lô lang thang đây đó không vướng bận, nước sông không phạm nước giếng. Tớ coi cậu là bạn suốt đời, thế mà cậu lại nhảy ra kết tội tớ trước!”
“Tớ…”
“Tớ cái gì mà tớ, đừng khóc nữa, cũng chẳng ai chết, mau đứng dậy cho tớ, tháp tùng bổn cung đi uống rượu!”
Hà Man bị Tiểu Hoàn dắt ra khỏi cửa như dắt một chú cún.
Gió đêm se lạnh.
Ở hai phía của con đường nhỏ hẹp tĩnh mịch, đèn neon lần lượt bật sáng, ánh sáng mờ vàng xuyên qua tán cây tiêu huyền rậm rạp, ẩn hiện trên những bụi cỏ ven đường. Thành phố này xưa nay vẫn thế, càng về đêm càng đẹp.
Hà Man và Tiểu Hoàn ngồi cạnh nhau bên vệ đường, nhìn những “động vật thành phố” hối hả qua lại, chậm rãi uống bia.
“Không ngờ chúng mình cũng đến cái tuổi ngồi ở lề đường ngắm các em chân dài ngực bự rồi.”
Hà Man cười. “Các em ấy cũng ngưỡng mộ Chanel của cậu chứ sao. Nói đến đây mới nhớ, cậu ngồi bên đường thế này quần áo hỏng hết, không xót của à?”
“Hàng nhái đấy.”
“Nhái? Tất cả đều là hàng nhái?”
“Giày là thật, quần áo là giả. Hàng hiệu mà, ai chẳng muốn mặc. Nhưng nếu chưa đại gia đến mức mua đồ không chớp mắt thì cũng vẫn phải ăn mặc có chiến lược. Kết hợp lẫn lộn mấy cái giả với mấy cái thật thì mới có sức thuyết phục.”
“Câu này kinh điển đây, ai nói thế?”
Lộ Tiểu Hoàn cười khanh khách. “Cậu chứ ai.”
“Xem ra tớ vẫn uyên bác sáng suốt như thế nhỉ.” Hà Man lắc lắc lon bia, nghe tiếng chất lỏng bên trong chao qua sóng lại.
“Cậu vẫn sẽ trách tớ thôi!” Hà Man nói. “Dù sao thì cậu cũng thích Randy thế cơ mà.”
“Thật ra, nếu tình cảm của bọn tớ thực sự gắn bó thì sao có thế chỉ vì cậu vừa làm loạn một cái là đòi chia tay luôn chứ. Trước khi chuyện này xảy ra thì hai chúng tớ đã bằng mặt mà không bằng lòng rồi, loại đàn ông như anh ta chỉ thích cảm giác mới mẻ, nếu không cũng chẳng đến nỗi yêu đương bao năm mà không đả động gì đến cưới xin như thế. Randy luôn cho rằng, những năm tháng đẹp đẽ nhất của anh ta chỉ có một người phụ nữ duy nhất là tớ, đường đời bị xác định quá sớm, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, và tớ làm anh ta lỡ dở.”
“Thần kinh à!” Hà Man nghe xong đã giận sôi người. “Tớ đã sớm thấy anh chàng này hơi bị bệnh yêu bản thân, không ngờ lại quá quắt đến thế. Có phải anh ta còn muốn bắt cậu trả lại quà không?”
Tiểu Hoàn mỉm cười, không có vẻ gì quá buồn rầu. “Cậu đã giúp Randy toại nguyện, anh ta đã muốn chia tay từ lâu rồi, nhưng luôn hy vọng việc chia tay là do nguyên nhân từ phía tớ trước, như thế anh ta phủi được trách nhiệm. Cậu nói tớ lăng nhăng với Tạ Vũ, tớ nói không phải, không ngờ anh ta lại tin cậu chứ không tin tớ. Thử hỏi, mối tình này có ý nghĩa gì nữa.”
Hà Man thở dài, thẫn thờ nhìn đăm đăm vào bóng cây.
“Tiểu Hoàn, vậy cậu bảo, giữa tớ và Tạ Vũ còn ý nghĩa gì không?”
“Còn muốn ở bên nhau thì sẽ có ý nghĩa, không muốn ở bên nhau thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết. Tình yêu đâu có phức tạp như thế, nói toạc ra chỉ có hai câu đó thôi. Cậu có yêu anh ấy không?”
Hà Man gật đầu.
“Anh ấy còn yêu cậu không?”
“Không biết.”
“Hỏi anh ấy đi.”
“Không dám.”
“Đi hỏi anh ấy. Chớp mắt là hết nửa đời người, cậu xem cậu kìa, loáng một cái, ôi chao, mất toi 5 năm! Biết đâu chớp mắt một cái nữa là vào quan tài, cậu còn định kéo dài đến bao giờ mới hỏi hả?”
“Cậu có biết nói chuyện không đấy!” Hà Man huých nhẹ cùi chỏ vào Tiểu Hoàn. “Tớ chỉ cảm thấy anh ấy rất ghét tớ, nhưng lại không hiểu tại sao, có lẽ vì những chuyện cậu vừa kể, do tớ cãi cọ vô cớ… Bọn tớ ly hôn rồi còn gì.”
“Đâu có, sau khi cậu làm tớ tức điên bỏ đi, các cậu còn ở bên nhau thêm gần nửa năm nữa cơ. Về sau chính cậu nằng nặc đòi ly dị, có phải Tạ Vũ đưa ra ý đấy đâu.”
“Thật á?” Hà Man kinh ngạc. “Thế trong nửa năm đó, hai bọn tớ thế nào?”
“Làm sao mà tớ biết được! Tớ chỉ ước cả đời này không bao giờ gặp lại cậu nữa.”
Hà Man im lặng.
Lúc này, dường như nhớ ra việc gì đó, Tiểu Hoàn nghi ngờ hỏi. “Cậu vẫn đi khám chỗ bác sĩ Lư phải không?”
“Bác sĩ Lư?”
“Bác sĩ tâm lý của cậu ấy! Ông ấy do tớ giới thiệu cậu đến khám, bắt đầu từ khoảng một