XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134901

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/901 lượt.

ổi, vậy 50 năm sau, chú lớn hơn con bao nhiêu tuổi?”
Đố mẹo, đúng là bắt nạt trẻ con. Tiểu Hoàn lấy khuỷu tay huých mạnh Danny một cái.
Mỹ Kỳ bắt đầu xòe tay ra cẩn thận đếm, trông rất thú vị. Hà Kỳ và chồng nhìn nhau cười trìu mến, thấy rất tự hào về cô con gái của mình.
“50 năm sau, con 56 tuổi, chú ơi, lúc đó…” Mỹ Kỳ tính mãi, cuối cùng cô bé tròn mắt, thật thà đáp. “Lúc đó chắc chú chết rồi ạ.”
Mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo, Danny chỉ biết nhăn mặt cười khổ.






Em – kẻ bị thánh thần ruồng bỏ
Đây là lần thứ mười Hà Man tắm. Tạ Vũ ngồi phía dưới tầng, lắng nghe tiếng nước róc rách chảy trên tầng. Anh chầm chậm ngồi xuống nền nhà, tựa lưng vào tường, đối diện với cánh cửa bếp đang mở toang, bên trong là hơn chục gói muối mà Hà Man lần lượt mua về từ siêu thị. Mọi thứ cứ tích tụ dần, cho đến khi bị đóng dày như một lớp băng không thể tan chảy.
1.
Từ sau khi quay lại với Tạ Vũ, Hà Man rất sợ phải tỉnh dậy giữa bóng tối.
Những ngày sống một mình khi xưa cô cũng chưa từng sợ như vậy. Vậy mà giờ đây, khi tìm lại được hạnh phúc của chính mình, Hà Man lại luôn nơm nớp bất an, cô sợ rằng một ngày nào đó mở mắt tỉnh dậy, thì mọi thứ lại sẽ biến mất thêm một lần nữa.
Đầu óc mình dạo này sao vậy nhỉ! Hà Man cảm thấy hơi bực bội.
Người ta nói đỏ tình đen bạc thật không sai, ông trời chẳng bao giờ ưu ái ai tất cả mọi chuyện cả.
Công việc của Hà Man sau khi trải qua quãng thời gian vô cùng thuận lợi, đột nhiên bắt đầu bị vận đen chụp tới. Cuộc họp đề án quan trọng như vậy mà cô bỏ quên USB ở nhà, đành liều mạng tay không bắt giặc lên thuyết trình, nói được một nửa thì quên sạch chủ đề đã chuẩn bị trước đó.
Cũng may với sự giúp sức của tập thể, cuối cùng thì hợp đồng đó cũng đã được ký kết, vậy nhưng Hà Man vẫn tự trách không thôi. Các sếp niệm tình cô đã cống hiến hơn 10 năm cho công ty nên đã khoan dung, chỉ nói rằng chắc do cô quá mệt mỏi, mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu sau tai nạn đã vội tham gia vào tổ dự án đặc biệt quan trọng này, khó có thể tránh khỏi sơ suất.
Hà Man quyết định lùi về hậu phương, sếp lớn khuyên bảo mãi nên cô cũng tạm chưa xin thôi việc, bên nhân sự bắt đầu đăng tin tuyển dụng giám đốc sáng tạo mới.
Tạ Vũ thì vui vẻ an ủi. “Quá tốt, vợ của anh cuối cùng cũng đã có xì căng đan rồi, vậy là cuối cùng anh đã chính thức giành lại được vị thế trụ cột trong gia đình, nguy cơ hôn nhân tan vỡ cũng bị xóa bỏ triệt để.”
Hà Man cũng phải bật cười vì câu đùa này, mệt mỏi trong lòng bỗng vơi đi rất nhiều.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc điện thoại đang đặt cạnh tivi, nhưng nghĩ nát óc cũng không nhớ ra nổi tại sao mình lại đặt ở đó.
“Mấy ngày trước có phải anh dặn em làm việc gì đó không? Sáng nay em tỉnh dậy lờ mờ có ấn tượng như vậy, nhưng mãi vẫn không nhớ ra.”
Tạ Vũ nhíu mày nhìn ra ngoài cửa, thời tiết thật đẹp.
Anh chợt reo lên. “À, đúng rồi, anh dặn em hôm nay mang chăn ra phơi ngoài vườn. Lâu lắm mới thấy nắng lên.”
Hà Man chột dạ.
Cô mang đống chăn ra phơi trên dây ở ngoài vườn, sau đó lấy gậy trúc đập vài cái, để các sợi bông vụn bay đi. Ánh nắng chiếu xuống ấm áp khắp nơi, Hà Man ngẩng mặt lên trời, hít một hơi dài sảng khoái, dang tay ôm lấy những sợi bông đang từ từ bay xuống.
Thời tiết hôm nay thật đẹp. Hà Man mỉm cười.
Dạo trước, có lần cô nấu ăn xong đãng trí quên không khóa bình ga, suýt chút nữa xảy ra chuyện, nên Tạ Vũ cấm cô vào bếp lần nữa. Nhưng hôm nay cô rất muốn tự tay làm một mẻ bánh mousse thật ngon.
Hà Man chạy về phòng, mặc áo khoác, quyết định ra ngoài đi siêu thị.
Đi đến một ngã ba, Hà Man bỗng dừng lại.
“Đây là đâu nhỉ?”
Hình như đã đi rất lâu, nhưng vẫn chưa nhìn thấy siêu thị đâu cả, giờ cô lại lạc đến một con đường lạ hoắc nào đó. Hà Man dán mắt vào tấm biển chỉ đường, trong lòng thấy vô cùng chán nản.
“Dùng bản đồ dẫn đường vậy.” Hà Man lẩm bẩm, mở túi ra lấy điện thoại.
Điện thoại không thấy đâu.
Cô hoang mang lục tìm hết tất cả các túi. Đều không thấy.
“Quên ở nhà hay bị trộm móc mất rồi nhì?” Hà Man cuống đến sắp khóc. Điện thoại của cô bây giờ không đặt mật mã, bên trong còn có ảnh nhạy cảm của hai đứa nữa, bị trộm lấy mất thật thì biết làm sao bây giờ?
Trong lúc vô cùng lo lắng, cô bỗng thấy tường gạch trước mắt bắt đầu xoay vòng, xoay mãi xoay mãi, trời đất như tối sầm lại.
Hà Man lảo đảo rồi ngã quỵ bên vệ đường.
2.
Hà Man dần hé mắt, một luồng ánh sáng tràn ngập tầm nhìn. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng trên mặt, cô nhíu mày, mãi một lúc sau mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
“Man, em tỉnh rồi à?” Tạ Vũ tay cầm một bình nước xuất hiện ngoài cửa, đi vội về phía cô.
“Rốt cuộc em bị sao vậy? Sao lại ngất ở ngoài đường?”
“Em… tự dưng mắt em tối mịt lại.”
Ánh mắt Tạ Vũ lộ rõ vẻ xót xa. “Được rồi, em nằm xuống đã, anh đi gọi bác sĩ.”
Tạ Vũ ra ngoài một lúc rồi quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh giường xoa tay cô. “Bác sĩ nói em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi sẽ đưa em đi