
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134841
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/841 lượt.
nay vẫn còn nhớ như in giọng nói khẩn khiết của vị bác sỹ. Có lẽ vì kinh nghiệm công việc phong phú đã giúp ông khống chế được giọng điệu và cảm xúc của mình, đây rõ ràng là một tin tuyệt vọng, nhưng khi nói ra, ông lại khiến anh có cảm giác đó giống một lời an ủi hơn.
20% cơ hội sống sót cũng là nguyên nhân gây ra cuộc tranh cãi giữa Hà Man và Tạ Vũ.
Hà Man không muốn mình trở thành tâm thần. Kể cả lạc quan nhất, sau 3 năm nữa cô vẫn trở thành một hình nhân mất trí, không có khả năng tự kiểm soát hành vi của bản thân, có lẽ ngay cả việc đại, tiểu tiện cũng không thể tự chủ được.
Nhưng nếu làm phẫu thuật, cũng chẳng khác gì tự tử.
Quay trở về từ bệnh viện, Hà Man vẫn trong trạng thái khá tỉnh táo, sự tỉnh táo này đi cùng với cảm giác sợ hãi, và cũng đi cùng với sự tranh cãi.
“Anh thực sự muốn em bị tâm thần hay sao? Em chẳng nhớ nổi chồng và bản thân mình, không tự làm được gì cả, chẳng khác nào một đứa trẻ to xác, em cũng chẳng phải là chính mình nữa, như vậy thì sống để làm gì?”
“3 năm sau đấy sống chẳng để làm gì, thế em định đi tự tử luôn à?” Tạ Vũ cũng kích động.
“Phẫu thuật sao gọi là tự tử được? Chẳng phải vẫn có 20% hy vọng đấy sao?” Nước mắt Hà Man rơi lã chã. “Em không thể biến thành một kẻ tâm thần được, không phải vì em tiếc cho bản thân, là em muốn nhân lúc đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo, tranh thủ sắp xếp tất cả mọi việc. Anh có hiểu không, cả đời này anh sẽ phải chịu khổ vì em! Anh vì em mà nghỉ làm lâu như vậy, nhỡ đâu lại bị đuổi việc, sắp tới lại phải lo tiền thuốc thang của em, nửa đời sau phải trông nom chăm sóc một đứa tâm thần, một đứa chẳng phải là Hà Man của ngày trước nữa! Anh có hiểu không? Anh mới 33 tuổi đấy, anh định phá hủy cuộc đời của chính mình sao? Đợi đến khi em không còn ý thức gì, ngay cả bản thân vô dụng như thế nào cũng không biết, lúc đó em biết giúp anh ra sao?”
“Tất nhiên anh biết. Anh cũng biết, nếu như bây giờ người bị bệnh là anh, em cũng sẽ có lựa chọn giống anh mà thôi! Chăm sóc em cả đời thì sao hả? Sao hả? Người chăm sóc em là anh, anh không thấy phiền phức thì thôi, em dựa vào cái gì mà quyết định thay anh?”
Nước mắt Hà Man tuôn dài trên gò má.
“Chúng ta không phải là vợ chồng nữa, chẳng phải là đã ly hôn rồi sao? Chẳng phải anh cũng quyết định để em sống cuộc sống mới rồi sao? Lúc đó còn có thể chia tay được, bây giờ tại sao lại không? Nếu như khi đó em chuyển đến một thành phố khác, thì anh sẽ chẳng bao giờ gặp được em nữa, vậy thì đối với anh em cũng chẳng khác gì đã chết rồi, không phải sao?”
“Anh nói không phải là không phải!!!”
Tạ Vũ hét to đến nỗi toàn thân Hà Man rung lên.
“Anh sẽ không để em chết. Anh sẽ coi em như con gái mình, đúng, như con gái mình, lớn kiểu ngược đời, càng nuôi càng nhỏ, không được sao? Đằng nào thì em cũng ngốc nghếch như vậy, già rồi không sớm thì muộn cũng sẽ tâm thần mà thôi, có sao đâu chứ?”
Tạ Vũ ôm chặt lấy cô, như sợ một giây sau Hà Man sẽ tan thành cát bụi.
Cứ thế, đây không phải là lần cãi nhau duy nhất. Hà Man luôn tâm tâm niệm niệm phải làm phẫu thuật, còn Tạ Vũ vì ngăn cản ý định này của vợ mà to tiếng, cuối cùng thì cả hai đều ôm lấy nhau mà khóc. Lần nào cũng như vậy.
Cho đến khi trí nhớ của Hà Man giảm sút đến nỗi cô không còn nhớ nổi mình phải làm phẫu thuật, cũng không thể cãi nhau với Tạ Vũ một cách trọn vẹn được nữa.
5.
Một khách hàng từng có quan hệ rất tốt với Tạ Vũ, năm nay 30 tuổi, vừa mới chia tay bạn gái sau 6 năm yêu đương mặn nồng.
Anh ta ở tầng 7 của một tòa nhà chung cư, sau khi bạn gái dọn đi, để lại vài thứ đồ dùng lặt vặt hàng ngày và một chú chó săn tên Kim Mao.
Kim Mao đã 6 tuổi rưỡi, được mang về từ những ngày đầu khi hai người họ bắt đầu chung sống, từ một chú chó bé xíu, nay đã lớn và nặng tới 38 kg. Nhu cầu vận động hàng ngày của Kim Mao là rất lớn, hai người ngày trước mỗi sáng sớm và sau khi tan làm đều dắt Kim Mao đi chạy bộ cùng.
Công việc làm đại diện khách hàng rất bận rộn, cô bạn gái thì chỉ buôn bán tự do, cả ngày cô ấy bầu bạn với Kim Mao, chỉ có đến tối khi cả nhà đoàn tụ, không khí mới trở nên vô cùng ấm áp.
Tiếc là niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Sau khi cô ấy chuyển đi, trong nhà chỉ còn mỗi Kim Mao đơn độc một mình. Anh ta mở cửa ban công quanh năm suốt tháng, bất kể đông hay hè, để phòng những khi phải làm thêm về muộn, không kịp dẫn đi dạo, Kim Mao có thể tự ra ngoài đó đại tiểu tiện.
Nhưng không lâu sau anh ta bị hàng xóm phản ánh, Kim Mao cả ngày trong nhà một mình nên thấy rất cô đơn, một ngày nọ nó ra ngoài ban công, nhìn thấy dòng người qua lại phía dưới phố, liền sủa thảm thiết mãi không ngớt, không biết có phải do nhớ chủ hay không. Hàng xóm không chịu được tiếng ồn, lập tức phản ánh với ban quản lý tòa nhà.
Anh ta đành đóng cửa ban công lại, không để nó ra ngoài nữa.
Rồi một ngày anh ta về nhà rất muộn, vừa mở cửa, một mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi. Thì ra Kim Mao bị đau bụng, tấm thảm phía dưới bàn trà dính đầy phân nó. Kim Mao hình như cũng biết mình sai, nên không hề chạy đến ôm lấy chủ nhân,