Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134844

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/844 lượt.

kiểm tra ở phòng xét nghiệm sau.”
“Em thấy hơi sợ.”
“Không sao đâu, ngày trước tai nạn nên não bị ảnh hưởng, anh vừa lên mạng xem rồi, thỉnh thoảng bị ngất là di chứng sau tai nạn thôi. Đừng có thần hồn nát thần tính nhé, không có chuyện gì đâu.”
Hà Man mỉm cười, nắm chặt tay anh. “Vâng, sẽ không có chuyện gì cả.”
Nửa tiếng sau, Hà Man thử ngồi dậy. Cô vẫn thấy hơi hoa mày chóng mặt, người cũng run nhẹ, Tạ Vũ lo lắng nắm lấy hai tay cô, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Anh xem anh căng thẳng kìa, toát cả mồ hôi tay. Do em nằm lâu quá nên chắc bị hạ đường huyết thôi. Không sao đâu!” Hà Man mỉm cười khó nhọc. “Anh lại xin nghỉ à, làm sếp rồi nên oai hả?”
“Làm sếp rồi thì cũng không cần đến ngồi ở văn phòng, nếu muốn, anh ngồi ở nhà làm cũng được nữa là…” Tạ Vũ ra vẻ bất cần. “Vừa chăm vợ, vừa thỉnh thoảng xem việc công ty, chắc cũng chẳng sao. Nào, anh đỡ dậy nhé.”
“Cô có nhớ hôm nay là ngày mấy, thứ mấy, tháng mấy và năm nào không?”
Hà Man nghe xong câu hỏi đó liền bật cười.
Trong phòng xét nghiệm, bác sỹ yêu cầu Hà Man làm một số câu trắc nghiệm nhỏ. Hà Man có đôi chút hồi hộp – không hiểu sao, mặc dù tốt nghiệp đã lâu rồi, nhưng đến giờ, hễ cứ nghe đến cụm từ “câu hỏi trắc nghiệm” là tim cô lại đập thình thịch, như một phản xạ có điều kiện.
“Bác sỹ đang cố giúp tôi giải tỏa căng thẳng phải không? Vậy phiền bác sỹ cho chồng tôi làm trắc nghiệm đi, anh ấy còn căng thẳng hơn cả tôi đấy.”
Bác sỹ mỉm cười ôn tồn. “Vẫn còn đùa được là không sao rồi. Tôi biết câu hỏi vừa rồi đúng là coi thường IQ, nhưng đây là phần kiểm tra quan trọng thông thường. Theo lời của chồng cô kể về tình hình gần đây, tôi cũng có một vài phỏng đoán sơ bộ. Tốt nhất là hãy cứ làm một chút, như vậy mọi người đều sẽ yên tâm.”
Tạ Vũ vỗ vỗ đầu Hà Man cổ vũ. “Không phải đo chỉ số thông minh, em cứ nghĩ kỹ rồi trả lời, đừng tự ti nhé.”
“Ai tự ti cơ chứ,” Hà Man trừng mắt lườm anh. “Em cắn cho bây giờ!”
Bác sỹ vờ húng hoắng ho nhẹ, hai người đành ngồi nghiêm túc trở lại.
“Được rồi, bây giờ trả lời cho tôi, hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm nào?”
Hà Man trả lời. “Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2013.”
“Cô bây giờ đang ở đâu? Có biết địa chỉ không?”
“Bệnh viện Dương Minh, 309 đường Tùng Đức, khu Tín Nghĩa.”
Giọng cô ngày thường vốn rất hay, nãy giờ ngồi đây lanh lảnh cất tiếng trả lời những câu hỏi đơn giản như vậy, từng âm từng lời vang lên như những hạt đậu nhỏ rơi xuống nền nhà tý tách, thần thái quả thật rất đẹp. Tạ Vũ nhìn vợ, ánh mắt anh hấp háy niềm vui, dường như càng ngắm càng không thấy đủ.
“Được, vậy cô cùng đọc theo tôi ba từ sau – Quả táo, tờ báo, tàu hỏa. Hãy nhớ kỹ ba từ này, một lúc nữa tôi sẽ yêu cầu cô nhắc lại.”
Hà Man cố nhịn cười, khẳng định như đinh đóng cột. “Quả táo, tờ báo, tàu hỏa, tôi nhớ rồi.”
“100 trừ 7 bằng bao nhiêu?”
“93.”
Đề trắc nghiệm này đúng là thượng vàng hạ cám, Hà Man rủa thầm.
“Trừ tiếp 7 thì bằng bao nhiêu.”
“86.”
“Trừ tiếp 7.”
“79.”
Đáp liền vài câu, sợ trả lời nhanh quá sẽ bị sai mất, Hà Man bèn nói chậm lại.
“Bây giờ tôi đưa ra 5 con số, cô hãy đọc ngược lại nhé: 4, 2, 7, 3, 1.”
“1, 3… 7, 2… 4.”
Hơi phải động não chút, nhưng cũng không lạ, bởi trước giờ cô rất kém môn toán. Hà Man tự an ủi.
“Được, bây giờ cô nhắc lại co tôi 3 từ ban đầu xem.”
Hà Man khó có thể hình dung tâm trạng của mình khi đó.
Cô không thể giấu đi sự hoang mang và thẫn thờ trong đôi mắt của chính mình, khoảnh khắc khi nhìn thấy lông mày của Tạ Vũ hơi nhướn lên, Hà Man đột nhiên thấy mình thật vô dụng. Giống như hồi nhỏ khi đi thi nhận được điểm kém, trở về nhà và nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của mẹ vậy.
Cô sợ phải làm Tạ Vũ thất vọng. Cô đã hứa với anh rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Hà Man tự ép mình phải tập trung tinh thần. Câu hỏi trắc nghiệm hơi mơ hồ này bắt đầu phát huy uy lực khủng khiếp của nó. Bác sỹ không hề thúc giục cô, từ đầu đến cuối vẫn giữ nét mặt ôn tồn từ tốn. Tạ Vũ hình như cũng sợ làm phiền vợ, không dám hé môi.
Sự căng thẳng như một làn khói trắng, dần lan tỏa mù đặc trong phòng xét nghiệm.
Nước mắt Hà Man bắt đầu vòng quanh khóe mắt.
“Đừng sốt ruột, cứ từ từ thôi!” Tạ Vũ cuối cùng cũng không kìm được, khẽ cất lời động viên, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, như một ông bố trẻ.
“Cố nhớ xem nào, từ đầu tiên là quả táo.” Bác sỹ Trường gợi ý.
“Quả táo…” Hà Man thở mạnh ra. “Đầu tiên là quả táo, tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi.”
“Từ thứ hai là gì?”
Hà Man lại tiếp tục vò đầu bứt tai.
“Từ thứ hai là thứ mà ngày nào mình cũng xem vào buổi sáng, anh đọc xong rồi đến lượt em ấy.” Tạ Vũ vừa nhẹ nhàng vỗ lưng vợ vừa gợi ý.
“Tờ báo?”
“Từ thứ ba thì sao? Là một phương tiện đi lại.”
“Xe hơi? Xe đạp?” Hà Man lo lắng ra mặt. “Máy bay? Tàu hỏa?”
“Đúng rồi, đúng rồi!” Tạ Vũ reo lên. “Ba từ đều đúng, tốt rồi!”
Không tốt, không hề tốt chút nào. Hà Man thấy lòng bỗng dần trĩu nặng.
Lúc này, bác sỹ lấy từ trong ngăn kéo ra vài đồ vật, sắp sẵn trên bàn.
“Bây giờ, cô hãy nhớ kỹ năm thứ này.”
Một


Insane