Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134886

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/886 lượt.

chiếc đồng hồ, một đồng xu, một cái bút bi, một cái danh thiếp và một cuốn sổ. Hà Man cố gắng ghi nhớ, đễn nỗi thấy đầu óc hơi choáng váng, dường như cô muốn khắc tất cả những thứ đó vào trong đầu mình.
Cô cảm thấy bàn tay đang được Tạ Vũ nắm bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Tạ Vũ cũng cảm nhận được điều đó, anh lại càng siết chặt hơn.
Bác sỹ tiếp tục lấy ra một chiếc khăn và che lên trên bàn.
“Được rồi, cô Hà, bây giờ nói thử tôi nghe lần lượt năm món đồ vừa xong.”
“Đồng hồ, bút, đồng xu, và… và…”
Hà Man nói đến đó rồi chợt ngưng bặt, cô quay sang nhìn Tạ Vũ, mặt hai người đều biến sắc.
Từng giọt nước trên khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Tạ Vũ kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu vợ như một người cha yêu chiều.
“Được rồi em, trắc nghiệm xong rồi, chúng mình thành công rồi, đừng sợ, đừng sợ.”
3.
Khoảnh khắc khi được đưa vào máy cộng hưởng từ, Hà Man bỗng có cảm giác mình đang bị đưa lên đoạn đầu đài.
Thứ máy móc kỳ quặc này, có thể nhìn thấu cả một đại dương bập bềnh sóng vỗ trong đầu cô.
Trên biển đó, những mảnh ký ức, những đoạn phim rời rạc và những âm thanh hỗn loạn vẫn lập lờ trôi dạt vô định, không thể ghép lại hoàn chỉnh.
“Vùng hải mã[1'> trong não cô ấy đang thu hẹp dần.”
[1'> Vùng hải mã: liên quan đến việc dự trữ những thông tin cảm giác khác nhau và rất nhạy cảm với hoạt hóa “Stress”. Hải mã có vai trò quan trọng trong việc giữ và gợi lại trí nhớ về cảm xúc và nhận thức.
Người đàn ông mặc blouse trắng cầm chiếc que sắt, chỉ trên màn hình chụp cắt lớp não đang được chiếu sáng.
Anh cũng không nhớ sau lưng trông cô ấy thế nào nữa, bây giờ anh chỉ nhớ ra em…
Một chàng trai đang nhẹ nhàng ôm từ phía sau, cô cúi đầu, nhìn thấy cánh tay săn chắc của chồng đang vòng qua eo, ngước mắt lên, cô nhìn thấy cây thông Noel, cảnh mọi người đang trò chuyện, tiếng cười đùa vang khắp mọi nơi…
“Cô Hà nhiều năm trước từng bị tai nạn giao thông, sự việc lần đó làm não của cô ấy bị chấn động. Lần này não bị tổn thương lần nữa, điểm đen ở đây là vết máu tụ. Nó có phải là nguyên nhân hay không, tạm thời chúng tôi chưa thể xác nhận. Nhưng căn cứ theo hiện trạng của vùng hải mã, tình trạng hàng ngày và kết quả của bài kiểm tra trắc nghiệm với cô ấy thì…”
Miệng của người đàn ông mặc blouse trắng vẫn mấp máy không ngừng.
Anh muốn uống bia không?
Muốn! Anh hai lon, em một lon!
Đêm hè trời đã vào khuya, bóng cây xào xạc. Mùa hè… mùa hè… cái mùa mà dù trời có sập xuống cũng không thấy sợ hãi đó.
“Rất có khả năng, cô ấy bị mắc chứng thoái hóa não.”
Cùng với câu nói này, tất cả những hình ảnh sống động cũng bị biến hút đi, xa dần như những gợn sóng thoái triều.
Hà Man dần thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn tạp và định thần lại, nhận ra mình đang đứng trong phòng vệ sinh.
Cô gái đứng trước gương với mái tóc rối, mặc áo ngủ, trên tay cầm một chiếc bàn chải đánh răng.
Thì ra là do chưa tỉnh ngủ.
Hà Man ngắm lại mình, tự cười ngốc nghếch.
Dậy thì đánh răng rửa mặt, tắm một chút vậy.
Đây là lần thứ mười Hà Man tắm. Tạ Vũ ngồi phía dưới tầng, lắng nghe tiếng nước róc rách chảy trên tầng. Anh chầm chậm ngồi xuống nền nhà, tựa lưng vào tường, đối diện với cánh cửa bếp đang mở toang, bên trong là hơn chục gói muối mà Hà Man lần lượt mua về từ siêu thị. Mọi thứ cứ tích tụ dần, cho đến khi bị đóng dày như một lớp băng không thể tan chảy.
4.
Vốn dĩ Tạ Vũ vẫn tưởng rằng, mất trí nhớ sẽ theo trình tự, Hà Man sẽ bắt đầu quên lãng dần những thứ gần với hiện tại nhất, sau đó sẽ lần lượt quay về quá khứ, cuối cùng là đến tình trạng của một đứa trẻ sơ sinh.
Thực tế thì tình trạng mất trí nhớ sẽ vô cùng thất thường, ngày hôm nay Hà Man là của 5 năm trước, ngày mai có thể sẽ trở về thời Đại học, ngày kia lại trở nên bình thường, vừa bình thường được vài phút lại xách túi nói phải tham dự một cuộc họp…
Những ký ức trong đầu Hà Man bị đảo lộn hoàn toàn, nhảy qua nhảy lại, không có quá khứ, hiện tại hay tương lai, chỉ có những lựa chọn ngẫu nhiên.
Tháng 5, không khí cuối xuân vẫn tràn ngập khắp nơi. Dãy tường nhà hàng xóm hoa nở đã đến độ tàn, nhưng vẫn có thể ngửi thấy hương thơm lẩn khuất trong không khí lúc ẩn lúc hiện, không rõ có phải là ảo giác.
Bệnh tình của Hà Man chuyển biến xấu đi nhanh hơn so với tưởng tượng.
Ba tháng trước bác sỹ từng nói, nếu không tiến hành phẫu thuật, uống thuốc chỉ có thể trì hoãn tạm thời, không thể điều trị dứt điểm được, nhưng hiệu quả điều trị có thể chịu tác động từ bản thân người bệnh. Nếu như mỗi ngày chịu khó hoạt động vừa đủ, duy trì tốt chức năng các bộ phận cơ thể, chịu khó tập viết lại nội dung trên báo, đọc sách báo để duy trì khả năng nhận biết, như vậy thì rất có khả năng Hà Man sẽ giữ lại được từ 3 đến 4 năm ký ức của mình.
“Chúng tôi từng nghĩ, tốt nhất nên tiến hành phẫu thuật để loại bỏ cục máu đông đó đi, nhưng vị trí cục máu đó lại liên quan tới nhiều dây thần kinh quan trọng của não, xác suất nguy hiểm rất cao, chỉ có 20% cơ hội sống sót, vì vậy nên tôi đề nghị không nên phẫu thuật.”
Tạ Vũ đến


pacman, rainbows, and roller s