
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134838
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.
ại là bản năng của con người hay sao? Anh làm như vậy có đáng không? Anh mới hơn 30 tuổi, những ngày tháng phía trước còn rất dài mà.”
Tạ Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười. “Anh chưa từng suy xét gì cả, anh nghĩ việc này cực kỳ đơn giản, tình yêu vốn dĩ cũng đơn giản như vậy, anh không thể xa Hà Man, không thể bỏ mặc, lại càng không thấy cô ấy là gánh nặng của mình. Cả đời này anh chỉ muốn được sống cùng cô ấy, nếu phải xa rời cô ấy thì đó mới chính gánh nặng của anh. Đây chính là hiện tại của anh.”
Lily chết lặng, không biết có phải do hơi lạnh của tủ đá, hay do tác dụng của từng lời Tạ Vũ nói, khiến đầu óc cô như chợt bừng tỉnh.
Tình yêu chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Còn điều gì đáng để tính toán nữa.
Tạ Vũ vừa nói xong, điện thoại bỗng rung lên, là Danny gọi.
“Tạ Vũ, cậu vẫn chưa biết phải không? Hôm nay tớ vô tình biết được, Hà Man đang ở bệnh viện, cô ấy muốn làm phẫu thuật!”
Tạ Vũ ngây người, rồi quẳng lại xe đẩy đồ, chạy thục mạng ra cửa.
4.
“Không thể đầu bạc răng long nữa rồi!” Hà Man nhìn Tạ Vũ đang đứng vịn tay vào cửa phòng thở dốc, mỉm cười chỉ vào đầu mình nói. “Giờ đầu em đã bị cạo trọc lốc!”
“Anh không cho em phẫu thuật.” Tạ Vũ không nhìn, chỉ cúi gằm mặt nhắc đi nhắc lại.
“Anh đừng cố chấp nữa. Kể cả em là vợ anh, nhưng tính mạng vẫn là của em, em phải tự quyết định. Mấy ngày nay hiếm có lúc nào em tỉnh táo được như bây giờ, anh phải nghe em, nhé!” Hà Man nhẹ nhàng nói, trên môi vẫn nở một nụ cười thanh thản.
“Em bảo này, đây là phẫu thuật mở hộp sọ lấy máu đọng dưới màng cứng, các bác sỹ sẽ giúp em lấy khối máu tụ đó ra. Sau đó em sẽ khỏe lại như cũ, cũng không còn tắm tận mười lần một ngày, tuột hết cả da ra nữa.”
“Nguy hiểm lắm, không được, chúng mình cứ như thế này không được sao? Em… anh không nói với em nữa, Hà Kỳ đâu? Hà Kỳ! Chị làm chị như vậy sao, chị không muốn nuôi cô ấy nữa chứ gì? Em nuôi! Cũng chẳng cần nhờ đến chị, chuyện của chúng tôi không cần mọi người xen vào!”
Tạ Vũ trở nên điên loạn, anh thở dốc bất lực, đi nhanh đến giường bệnh bế xốc Hà Man dậy.
“Đi, về nhà cùng anh!”
“Tạ Vũ!”
Hà Man đẩy anh ra, nghiêm túc nói.
“Em phải làm phẫu thuật, đã ký giấy rồi, tiền cũng nộp rồi, không ai ngăn cản được em. Kể cả anh.”
Hà Man nhìn Tạ Vũ một cách rõ ràng. “Em làm phẫu thuật không phải chỉ vì mình anh, mà cũng vì em nữa. Tạ Vũ, em muốn sống một cách đường hoàng cho anh. Em muốn mang đến cho anh một Hà Man hoàn chỉnh nhất, chứ không phải là một đứa bé sơ sinh hay là một loài động vật, lại càng không phải là một bức chân dung biết động đậy.”
Tạ Vũ mắt ửng đỏ, trân trân nhìn cô.
“Anh đừng trách chị em, đây là quyết định của em. Em biết anh sẵn sàng vì em mà từ bỏ cuộc đời, nếu như giờ đây có mất đi ý thức của mình, em chỉ có thể sống dựa vào anh mà thôi, em cũng tin anh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ em, sẽ bên em mãi mãi. Nếu đổi lại là anh đang nằm ở đây, em cũng sẽ có sự lựa chọn như vậy, nhưng em không cam lòng.”
Hà Man nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Vũ. Đôi bàn tay của cô từ khi nào đã trở nên gầy gò xanh xao, chiếc nhẫn cưới cũng trở nên lỏng lẽo, bám víu tội nghiệp giữa hai kẽ ngón tay, Tạ Vũ trông thấy mà lòng quặn thắt.
Anh khóc lặng không nói được thêm lời nào, mặc cho cô lắc nhẹ cánh tay, nhỏ giọng van nài. “Em muốn khỏe mạnh trở lại. Từ hồi bị tai nạn mất trí đến nay, ông trời lại cho em cơ hội thứ hai để giả ngây giả ngô tìm lại chồng mình, em đúng là không nên quá tham lam. Nhưng em lại không kìm lòng được, em muốn sinh con cho anh, nhìn nó lớn lên, nhìn nó kết hôn rồi sinh con đẻ cái, và còn muốn được rửa bát cho anh cả đời này. Em nói rồi, chúng mình còn có sau này mà, rất lâu rất lâu nữa, anh phải tin vào điều đó, anh phải đợi em.”
Anh phải đợi em.
5.
“Đến khi em tỉnh lại, anh định đền cho em thế nào đây?”
“Mùa hè có dưa hấu to, anh sẽ cắt đôi, lấy thìa múc phần ngon nhất, ngọt nhất cho em ăn.”
“Ngoài ra?”
“Kem quế ngọt mà em thích, anh cũng phần cho em nhé.”
“Thật chứ?”
“Sao lại không? Ngoài em ra, cái gì anh cũng bỏ được.”
“Tốt lắm, anh có thể cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất. Vì vậy, em cũng không muốn mang đến cho chồng mình một cô vợ đầu óc không bình thường được. Em cũng phải mang đến cho anh điều tốt đẹp nhất. Anh phải tin em, nhé.”
“Anh tin em. Anh tin rằng em sẽ tỉnh lại, và lần này sẽ không bị mất đi một chút ký ức nào nữa, dù chỉ một tiếng. Anh sẽ ở bên cạnh em, từng giây từng phút, không đi đâu cả.”
Tạ Vũ đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm, ngắm nhìn Hà Man đang dần chìm vào cơn mê.
Anh tin rằng cô sẽ tỉnh lại, tóc lại mọc dài, đen nhánh, và sẽ bạc dần cùng tóc anh.
Anh vẫn ở đây chờ đợi. Chờ đợi cô xuất hiện một cách hoàn hảo nhất.
Sức mạnh của tình yêu không lớn đến vậy, họ rất yêu nhau, nhưng cũng không tránh khỏi những sóng gió trên đường đời, ông Trời dường như không đặc cách cho những kẻ nặng tình bao giờ. Chỉ có tình yêu mới đặc cách cho chính bản thân ta.
Nó không thể chống lại quy luật của sinh lão bệnh tử, nhưng lại ẩn sâu trong ký ức, bấ