
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/839 lượt.
tầng đợi em.”
Dường như sợ cô cứ đi vài bước là lại quên mất, Hà Man xuống giường, phát hiện trên dọc lối đi có dán rất nhiều giấy, trên đó vẽ mũi tên chỉ dẫn, nhắc nhở cô phải đi hướng nào. Hà Man đi thêm vài bước, liền nhặt lên một tờ giấy, rồi từ từ mở cửa phòng một cách chần chừ.
Đập vào mắt cô là một tấm thảm màu trắng như tuyết trải dài suốt lối ra vào, phía trên rải đầy hoa hồng, giống như một lối dẫn đường tuyệt đẹp không thể bỏ qua, tấm thảm trải dài xuống tận dưới tầng. Hà Man chân trần bước đi, từng bước từng bước cẩn thận.
Đi đến giữa cầu thang, Hà Man nhìn thấy một dáng người lạ lẫm, như đang đứng đợi cô ở dưới cầu thang.
Người đó mặc một chiếc áo rất kỳ quái, đang cúi người khom lưng, tóc tai bạc phơ. Hà Man ngạc nhiên đi đến sau lưng, nhẹ nhàng hỏi. “Ông là…”
Ông lão đó quay người lại.
Hà Man kinh ngạc đưa tay lên bịt miệng.
Đó là gương mặt của một ông lão với rất nhiều những nếp nhăn và vết chân chim, cặp kính lão cũng không che hết được bọng mắt đã trĩu xệ.
Dù có như vậy, cô vẫn lập tức nhận ra ngay.
“Tạ Vũ?”
“Sao giờ em mới xuống?” Giọng Tạ Vũ run run đượm màu tuổi tác. “Mau đi ăn thôi. Danny vừa phẫu thuật hóa trị liệu xuất viện về, Tiểu Hoàn nói chúng ta phải ăn mừng cậu ấy vừa từ cõi chết trở về. Nào. Em mau xuống đi.”
Hà Man khoác lấy cánh tay vừa thô ráp vừa chảy xệ kia, sống mũi cay cay báo cho cô biết, dường như mọi thứ đều là sự thật.
Trước bàn ăn, Hà Kỳ, Tiểu Hoàn tóc đã điểm bạc, duy chỉ có Danny tóc vẫn đen nhánh như xưa, cả ba đều đã ngồi chờ sẵn, thấy Hà Man đi đến, họ nở những nụ cười phúc hậu chào đón cô.
“Tại sao tóc Danny vẫn đen vậy?” Hà Man vừa khóc vừa cười.
“Hôm qua cậu ấy lén đi nhuộm lại đấy,” giọng Tiểu Hoàn tuy đã lụ khụ, nhưng vẫn đầy châm biếm như xưa. “Đúng là cưa sừng làm nghé!”
Hà Man bật cười, Tạ Vũ từ tốn dẫn cô ngồi xuống cạnh bàn. Cả bốn người đều đã trở thành những ông bà già, những nét dung mạo tươi trẻ cũng đã mờ phai. Chỉ còn một mình Hà Man, vẫn trẻ trung như cũ, giống như một đoạn phim bị cắt nhầm.
Thời gian bỗng đảo lộn, không gian bỗng mơ hồ. Họ đều đã già đi cùng với cô.
“Em biết ở đâu không?” Tạ Vũ đột nhiên nổi nóng. “Nhẫn đâu?”
Hà Man chớp mắt. “Gì cơ?”
Tạ Vũ bỗng tức giận, ho sù sụ như sắp lên cơn hen, cuối cùng cũng ngừng lại, vịn tay lên bàn miễn cưỡng đứng dậy, lom khom rời ghế đi lục tìm khắp nơi.
Sau đó quay lại, trên tay cầm chiếc nhẫn.
“Bảo em đeo cẩn thận, lại không nghe, sao vậy, không muốn trở thành bà lão của anh à?”
Anh ấy nhìn cô, như đợi một câu trả lời.
Nước mắt Hà Man tuôn rơi.
“Muốn. Tất nhiên là muốn. Em vẫn luôn muốn trở thành bà lão của anh.”
Mặt Tạ Vũ sáng rỡ. Anh nắm lấy tay trái của cô, dùng bàn tay đã nhăn nhúm như vỏ quýt khô của mình từ từ lấy nhẫn ra, rồi tỉ mỉ đeo vào ngón áp út của Hà Man.
Anh nắm lấy tay Hà Man, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mãn nguyện. “Chúng mình cuối cùng cũng đã đầu bạc răng long cùng nhau rồi.”
Hà Man trân trân nhìn Tạ Vũ trước mắt, dường như có một suy nghĩ nào đó, lướt qua như một cánh chim, chỉ để lại dấu vết mơ hồ, nhưng cũng mong manh không thể nắm bắt được.
Dường như đó là một việc cô vẫn muốn thực hiện, nhưng lại quên mất đó là việc gì.
Đầu bạc răng long.
Hà Man nhìn những khuôn mặt già nua của những người quan trọng nhất trong đời mình, đột nhiên, cô bỗng nắm được cái đuôi của luồng suy nghĩ đó.
3.
Tạ Vũ không ngờ lại gặp Lily trong siêu thị.
Cô mặc chiếc váy ngắn màu vàng mang đậm hơi thở của mùa hè, đang đi trong khu thực phẩm, Lily nhìn thấy anh trước, chạy đến chào hỏi rất tự nhiên, tưởng như những chuyện khó xử trong quá khứ chưa từng xảy ra.
Trẻ trung như thể chưa từng bị tổn thương bao giờ.
Thái độ xởi lởi của Lily đã hóa giải mặc cảm trong lòng Tạ Vũ. Anh cũng cười nói hỏi thăm tình hình dạo này của cô.
“Em có bạn trai mới rồi…” Lily cười. “Tốt hơn anh nhiều nhé.”
“Chúc mừng em, anh rất vui vì điều đó.”
“Chán ngắt!” Lily bĩu môi, đột nhiên hỏi. “Chị Hà Man dạo này ổn chứ?”
“Rất ổn.”
“Em nghe anh Danny kể hết rồi. Sao hôm nay anh lại ra ngoài? Không phải chăm chị ấy ở nhà sao?”
“Cô ấy về nhà chị gái hai hôm nay rồi. Dạo này Hà Man đang sống trong ký ức hồi trung học, lúc nào cũng thấy nhớ chị gái, nên anh đưa cô ấy về ở nhà chị vài hôm, ngày mai lại đón về.”
“Em…” Lily thở dài. “Những chuyện thế này, đúng là khiến người ta nghĩ rằng ông trời không có mắt, em thật sự rất buồn.”
Tạ Vũ cười. “Cũng không có gì, dù sao vẫn được ở cạnh nhau, khỏe mạnh hay bệnh tật chẳng phải cũng như nhau sao, cả đời vẫn cùng chung sống mà.”
Lily bị câu nói nhẹ bẫng của Tạ Vũ làm cho kinh ngạc.
“Đừng trách em nhiều chuyện. Em thực sự rất khâm phục anh, nếu không biết anh một thân một mình chăm sóc chị ấy lâu nay, em sẽ nghĩ là anh chỉ đang ba hoa mà thôi. Dù sao, những người mà em quen biết đều sẽ nghĩ việc gì phải khổ như vậy – anh đừng để tâm, ý em không phải nói rằng chuyện tình cảm có thể cân đo đong đếm được, chỉ là em cảm thấy… chẳng phải suy xét cho hiện t