
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134840
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/840 lượt.
ột thiếu nữ, định nói “không phải sinh nhật, em cầu gì vậy”, nhưng kịp dằn lại.
“Em ước điều gì vậy?” Anh mỉm cười hỏi.
“Không nói cho anh biết.” Hà Man nghiêng đầu cười, nheo mắt nghịch ngợm. Cô cầm lấy tay anh, đếm một, hai, ba để cùng anh thổi nến.
“Thổi nến xong, em còn có quà cho anh đấy nhé.”
Hà Man nháy mắt với anh, rồi quay đầu thổi nến phù một cái, ngọn nến tắt lịm.
“Không phải cùng thổi sao?”
“Dù sao anh cũng chẳng ước gì,” Hà Man khoái trá. “Thổi hay không cũng sao đâu nhỉ.”
Không để Tạ Vũ kịp phản ứng, cô liền cúi xuống lấy một chiếc hộp vuông từ phía dưới bàn, đặt lên tay anh.
“Anh mở ra đi, xem có thích không?”
Hà Man chăm chú nhìn chiếc hộp, còn Tạ Vũ lại chăm chú nhìn Hà Man. Trên khuôn mặt 30 tuổi của cô gái kia, lại ánh lên vẻ trong sáng của tuổi 13. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp như thể chính mình cũng không biết có gì trong đó, vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ.
Tạ Vũ đặt tay lên nắp hộp, cố tình không mở, muốn trêu chọc vợ một chút.
“Em sốt ruột gì chứ, em biết thừa có gì ở trong mà. Nào, để anh kiểm tra nhé, em có nhớ trong hộp có gì không?”
Hà Man đập đập tay chồng. “Đừng đùa nữa, anh nghĩ em ngốc hay sao mà định gạt em? Em định để anh bất ngờ, sao có thể nói được chứ, mau mở đi!”
Tạ Vũ đành im bặt, từ từ mở nắp hộp ra.
Nokia 5300, sản xuất năm 2006.
Tạ Vũ sững sờ.
Bộ dạng của anh làm Hà Man bật cười khanh khách, vô cùng vui vẻ. “Không ngờ phải không! Em đã nói sẽ tìm cách mua tặng anh mà, sao nào, nói lời giữ lời rồi nhé! Anh có vui không?”
Tạ Vũ cúi đầu, ngón tay nhẹ miết trên phím điện thoại.
“Vui.”
Chúng mình dọn nhà vất vả, anh lại tiêu nhiều tiền nữa, đến cái điện thoại mình thích cũng không dám mua. Công việc của anh hay giao tiếp khách hàng, khách hàng dùng điện thoại xịn, anh lại dùng điện thoại cũ rích như vậy, sao có thể đàm phán thuận lợi được chứ. Nhưng đúng là chiếc điện thoại này khó mua thật, em vào bao nhiêu cửa hàng, họ đều nói không có bán, mãi mời tìm được đấy.”
Hà Man vừa thao thao bất tuyệt, vừa nhìn Tạ Vũ với ánh mắt trìu mến xen lẫn cảm giác hào hứng.
“Em biết, anh thấy đầu óc em dạo này không được tốt. Thực ra em ổn mà, anh đừng lo, anh thấy đấy, em đều nhớ cả! Em từng nói sau khi chúng mình chuyển nhà xong sẽ mua tặng anh một chiếc điện thoại, sao nào, em mua về rồi đấy thôi.”
Vẻ mặt Hà Man ánh lên niềm tự hào.
“Mọi người cứ nói trí nhớ em không tốt. Thấy chưa, việc quan trọng nhất, em đều nhớ cả mà.”
Tạ Vũ chỉ lặng đi, nhìn vợ không nói năng gì. Hà Man thấy vậy bỗng trở nên lo lắng. “Sao anh không nói gì? Anh không vui hay do em đã làm gì sai? Anh… không thích sao?”
Bốn chữ cuối thốt ra một cách chậm chạp và đáng thương.
Tạ Vũ nhìn khuôn mặt người con gái không biết bao nhiêu tuổi trước mắt, chiếc điện thoại trong tay bỗng trở nên nóng ấm.
“Thích mà, vui mà,” Tạ Vũ gật đầu. “Anh thật sự rất vui. Định mua chiếc điện thoại này từ lâu, nhưng mãi không dám. Vợ à, em thật tốt, vợ à… anh biết em vẫn nhớ mọi chuyện, anh biết, anh… anh…”
Hà Man nhỏm người dậy, sốt sắng ôm chặt Tạ Vũ vào lòng.
“Chẳng qua chỉ là chiếc điện thoại thôi mà. Sau này chúng mình phát tài rồi, Nokia loại mới nhất, Motorola loại mới nhất, chúng mình đều mua tất, mỗi lần mua liền hai cái, một cái dùng, một cái vứt! Được không? Được không anh? Tạ Vũ, đừng khóc, sao lại khóc chứ?”
Cô ôm lấy anh, vui mừng vì anh thích món quà mà cô đã lựa chọn kỹ càng, nhưng lại không hiểu vì sao Tạ Vũ được thăng chức làm giám đốc khách hàng, hai vợ chồng cũng đã chuyển vào ở khu trung tâm, cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn, vậy sao anh ấy lại khóc?
Tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, anh đừng khóc nữa được không?
Thời gian của chúng mình vẫn còn rất dài.
2.
Hà Man đang trong một giấc mơ.
Cô nhìn thấy khung cảnh lúc Tạ Vũ cầu hôn mình năm đó, nhưng dường như có chút khác lạ. Trong giấc mơ, cô không hề trách móc vì Tạ Vũ đến muộn, cũng biết anh mượn cớ đi bơi thuyền trong công viên chỉ để ngỏ lời cầu hôn, cô biết hết. Vậy thì, cô nhất định phải giả vờ như thật mới được, không nổi nóng, không làm loạn lên, để cho anh ấy diễn cảnh cầu hôn đã chuẩn bị từ trước một cách trót lọt từ đầu đến cuối.
Phải thật hoàn chỉnh. Phải thật hoàn hảo.
Nhưng trước khi Tạ Vũ chạy về phía cô, con đường phía trước bỗng ầm ầm rung chuyển dữ dội, rồi nứt toác thành một miệng vực sâu hoắm. Tạ Vũ bị rơi xuống mắc kẹt ở phía dưới, chảy rất nhiều máu, nhưng vẫn cắn răng bình tĩnh chịu đựng.
Anh nói. “Man, anh xin lỗi, đợi một chút, anh nhất định sẽ thoát ra được, em phải đợi anh…”
“Nếu như không phải đến cứu cô, anh ấy sẽ chẳng phải chết.”
Xung quanh bỗng xuất hiện rất nhiều người, mờ ảo không nhìn rõ mặt, vây xung quanh Hà Man và Tạ Vũ. Máu trên người Tạ Vũ chảy ngày càng nhiều, rồi bỗng phun tràn ra như suối, khiến cô chìm nghỉm trong đó.
Cô hét lên thất thanh rồi bật dậy, với tay sang bên cạnh lần tìm Tạ Vũ một cách vô thức, nhưng không thấy anh.
Hà Man trông thấy mặt chăn có một tờ giấy trắng, phía trên viết. “Man, anh ở dưới