Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134843

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/843 lượt.

mà chỉ nằm im co quắp trong góc một cách đáng thương, ngước đôi mắt ươn ướt nhìn anh.
Chú chó đang nằm cuộn tròn kia, giờ đây trông còn nhỏ bé gầy guộc hơn so với lúc mới được sinh ra.
Anh ta không kìm được, người đàn ông 30 tuổi đó đã lặng lẽ ngồi xuống trước cửa, bật khóc nức nở.
Tạ Vũ từng cảm thấy rất khó hiểu. Không có thời gian, tại sao không tặng lại cho ai đó, hoặc bán nó đi?
Nếu cứ như vậy thì chủ cũng buồn, mà chó cũng chẳng vui.
Khách hàng cười khổ, không giải thích, mãi sau chỉ nói. “Không nỡ.”
Vậy mà, khi Danny tế nhị khuyên, với tình trạng hiện nay của Hà Man, giờ là lúc khá thích hợp để đưa cô ấy vào viện điều dưỡng, không hiểu vì sao, Tạ Vũ bỗng nhiên nhớ đến câu chuyện xa xôi kia.
Danny không phải là người duy nhất khuyên anh như vậy, cũng không phải lần duy nhất. Tiểu Hoàn, gia đình Hà Kỳ…
Những người ngoài cuộc thường lý trí hơn, họ có thể phán đoán phương thức nào mà họ cho là phù hợp nhất một cách khả quan. Tạ Vũ đi làm trở lại, Hà Man nằm viện, cô sẽ nhận được sự chăm sóc và điều trị của một đội ngũ chuyên nghiệp, đồng thời cũng giảm nhẹ gánh nặng cho Tạ Vũ.
“Đây là tính kế lâu dài.”
Mọi người ai cũng nói vậy.
Nhưng anh không làm được.
Giây phút đó dường như anh lại nhìn thấy vị khách hàng lớn tuổi khi xưa, mặt đầy vẻ ưu tư phức tạp, nhưng lại không thể giải thích, chỉ lặp đi lặp lại một câu “Không được, tôi không nỡ.”
Không nỡ khi thấy cô ấy như một tù nhân bị chối bỏ, cô độc nằm đó chờ người đến thăm nom, ngày lại ngày chung sống cùng với một đám người đã tắt hết mọi hy vọng giống bản thân mình. Nếu không thể ở bên cạnh cô, vậy anh sống còn có nghĩa lý gì.
6.
Buổi sáng tỉnh dậy, Tạ Vũ phát hiện ra Hà Man đã biến mất.
Anh lao ra khỏi giường như một kẻ điên, chạy xuống cầu thang suýt chút nữa hụt chân ngã lộn. Chạy đến cửa phòng, mới thấy Hà Man đã trang điểm gọn gàng, tay cầm túi, đang cúi xuống đi giày.
“Em định đi đâu thế?” Anh sợ làm cô bị kích động, bèn cố nén giọng xuống thật nhẹ, hỏi một cách tự nhiên.
Hà Man bình thản ngước lên nhìn anh mỉm cười. “Em đi làm mà! Hôm nay em có một cuộc họp quan trọng, chắc không về ăn cơm đâu.”
“Ừ…” Tạ Vũ không để lộ. “Vậy cố lên nhé.”
Hà Man hôn Tạ Vũ một cái, sau đó quay người đi ra khỏi nhà. Chân cô vừa khuất sau cánh cửa, Tạ Vũ vội ra đi giày, vơ lấy ví, trên người vẫn mặc nguyên quần áo ngủ, theo sát phía sau Hà Man.
Trên đường, Tạ Vũ mới thực sự hiểu được sự đáng sợ của căn bệnh này.
Đi phía sau Hà Man, Tạ Vũ cảm thấy Hà Man không chỉ mất đi ký ức, cô dường như còn mất đi cả linh hồn của mình.
Cô ngồi thơ thẩn hai tiếng đồng hồ trên chiếc ghế băng dài trong công viên, đôi mắt ngây dại vô hồn nhìn về phía trước, rồi lại ngồi lặng ven hồ nửa tiếng đồng hồ chỉ để nhìn cá bơi.
Tạ Vũ núp phía sau cây, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Hà Man.
Không biết bao lâu sau, đúng lúc Tạ Vũ đang định gọi điện đến công ty xin được làm việc tại nhà hôm nay, Hà Man đột nhiên đứng dậy, tiến về phía trước.
Tạ Vũ hốt hoảng tắt điện thoại, đứng dậy tiếp tục đuổi theo.
Nửa tiếng sau, Hà Man đang ở trên khu phố mua sắm. Giữa biển người tấp nập, Hà Man trở nên thật nhỏ bé, bóng dáng mảnh dẻ tiều tụy, cảm giác như sẽ bị nuốt chửng bất cứ khi nào. Tạ Vũ giả trang thành khách mua sắm đi cùng vào trong cửa hàng, tiện tay lấy một món đồ che mặt, không để Hà Man phát hiện ra. Không ngờ, Hà Man chỉ lơ đãng nhìn ngắm một lát rồi lại đi ra. Tạ Vũ cũng đi theo mà quên mất trên tay mình vẫn đang cầm món đồ kia, bảo vệ cửa hàng lập tức đi ra chặn lại. “Này, này, anh vẫn chưa trả tiền mà!”
Tạ Vũ không để ý, vứt lại món đồ rồi tiếp tục chạy ra, không ngờ, chỉ trong vòng vài giây, Hà Man đã biến mất không một dấu vết giữa dòng người qua lại.






Việc quan trọng nhất của những sinh mệnh đó
Sức mạnh của tình yêu không lớn đến vậy, họ rất yêu nhau, nhưng cũng không tránh khỏi những sóng gió trên đường đời, ông trời dường như không đặc cách cho những kẻ nặng tình bao giờ. Chỉ có tình yêu mới đặc cách cho chính bản thân ta.
1.
Đầu óc Tạ Vũ đang rất hỗn loạn.
Dường như tất cả mọi người trên phố đều nhìn thấy, có một chàng trai mặc đồ ngủ chân đi giày da chạy đi chạy lại như sắp phát điên. Tạ Vũ nhìn đông ngó tây không biết phải tìm ở đâu mới được, sợ rằng chỉ trong chớp mắt nếu không nhìn kịp đúng hướng, sẽ đánh mất cơ hội trông thấy Hà Man.
Thấy Tạ Vũ, Hà Man rất vui vẻ, đứng ra phía trước đón anh.
“Nào, cắt bánh nhé! À, đúng rồi, em đãng trí quá, vẫn còn chưa thắp nến kìa!”
Sao lại cắt bánh chứ... Tạ Vũ đang thắc mắc tự hỏi, thấy Hà Man đưa tay với lấy bật lửa trên bàn, liền giật mình chộp lấy. “Để anh, để anh!”
Tạ Vũ cúi đầu bật lửa châm ngọn nến duy nhất trên chiếc bánh, lúc này mới thấy dòng chữ nguệch ngoạc màu hồng. “Kỷ niệm 1 năm ngày cưới.”
Tha cho anh đi, đây là kiểu tính lịch gì vậy? Tạ Vũ muốn cười, nhưng lại chợt lấy sống mũi cay cay. Anh nhìn Hà Man nhắm mắt chắp tay nguyện cầu như m


Insane