Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2432 lượt.

không nghe rõ đang nói gì, cũng không giống giọng của Khanh Khanh.
"A lô! Các cô đang ở đâu?". Phí Duật Minh không có đủ kiên nhẫn để chờ. Anh lấy chìa khóa xe, hét lên trong điện thoại. Một lúc lâu sau cô gái kia mới mở miệng, nói một cái tên mà Phí Duật Minh chưa bao giờ nghe nói.
"Nói địa điểm đi, phải đi như thế nào, tôi lập tức đến ngay". Anh đi rất vội, khóa cửa rồi mới phát hiện quên không mặc áo khoác, cũng không kịp quay về lấy.
Cô gái cũng hỏi thăm một hồi lâu rồi mới nói địa điểm: "Phố quán bar, trên East 3rd - Ring Road, xuống đường vòng rẽ phải".
"Tôi đến rồi sẽ gọi cho cô".
Phí Duật Minh tắt điện thoại đứng chờ thang máy. Anh đi đi lại lại, càng nghĩ càng thấy xót xa. Sự việc xảy ra đột ngột, anh thấy đầu óc rối bời, không biết rốt cuộc cô bị làm sao, sợ là xảy ra chuyện, mở điện thoại vốn định tìm số của Mục Tuần, nghĩ một lúc, cuối cùng không nhấn nút gọi.
Đường phố vắng vẻ gần như không có bóng người. Anh tăng tốc đến mức cao nhất, chỗ nào có thể vượtđèn đỏ đều vượt, phóng đến nơi chỉ mất hai mươi phút. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, lúc xuống xe, người ướt đầm mồ hôi.
Phố quán bar rất dễ tìm, dọc đường phố đèn xanh
đèn đỏ, nửa đêm vẫn người ra người vào đông đúc nhưban ngày. Phí Duật Minh gọi điện thoại cho Khanh Khanh, vẫn là cô gái lúc nãy nhấc máy, vừa nói được một nửa thì tút tút ngắt điện thoại.
Anh không thể lái xe vào, đành phải vi phạm qui định đỗ xe ở đường, đi vào con phố, tìm từng quán một. Quá nhiều quán bar, cái tên Trung Quốc mà cô gái kia nói cũng không bắt mắt, anh đành phải dừng lại hỏi khách uống rượu đang bắt xe trên đường. Nhưng mọi người đều nói không biết. Anh lại chạy đi hỏi người đang đón khách ngoài quán bar, cuối cùng cũng có người chỉ đường cho anh. Phí Duật Minh đi được nửa đường mới nhìn thấy con ngõ nhỏ hướng ra phố quánbar.
Rẽ vào ngõ, là cửa hàng băng đĩa mở cửa hai mươi tư giờ, bên cạnh có một shop người lớn nhỏ. Không giống với những quán bar lớn, chính quy như Schindler, khu phố nửa đêm mới nhộn nhịp này có đủ các loại người, nhiều hơn cả là người ngoại quốc, có một số cô gái trẻ ăn mặc sành điệu đến kiếm khách. Người bán thuốc lá đứng giữa đường phố rao bán thuốc lá ngoại giả mạo, hai bên đường còn có những hàng quán bán đồ ăn đêm. Phí Duật Minh hỏi thêm hai người mới tìm thấy quán bar mà cô gái kia nói ở một góc con ngõ. Dưới tấm biển lúc tối lúc sáng là một hàng người trẻ tuổi đang hút thuốc.






Phí Duật Minh chạy đến cửa, thở hổn hển. Đây không phải là chỗ bắt mắt, cánh cửa gỗ đối diện vang lên tiếng nhạc Rock, tiếng trống lẫn với tiếng bass, cánh cửa sổ mờ mờ phát ra ánh đèn tối mờ. Bên cạnh cửa sổ là một cô gái trẻ với chiếc ba lô trên lưng, trang điểm nhẹ, ăn mặc gọn gàng, lịch sự, trạc tuổi Khanh Khanh, không giống với những cô gái lẳng lơ thường xuyên ra vào quán bar.
Phí Duật Minh bỗng có tinh thần, kéo tay cô gái kia đến cửa.
"Khanh Khanh đâu?".
Phí Duật Minh theo sau cô gái kia lên tầng hai.
Lúc vào cửa, cô ấy ngoảnh đầu lại, khẽ nói một câu "xin lỗi". Anh không có tâm trạng để nghe, cũng không biết vì sao cô ta lại xin lỗi.
Phí Duật Minh đẩy cô gái kia ra, vội bước lại gần, dựng Nọa Mễ đang gục trên chân Khanh Khanh lên rồi đỡ cô dậy.
"Khanh Khanh, Khanh Khanh, tỉnh lại đi!".
Cô nằm trườn trên vai anh, không hề có một chút phản ứng. Phí Duật Minh áp vào má cô mới thấy ngườicô lạnh toát, trán, gáy và vai đều lạnh toát. Nhịp thở của cô bình thường nhưng môi khô rát, sắc mặt nhợt nhạt bất thường. Nọa Mễ nằm ngửa trên sofa, cũng không có một chút phản ứng nào, lớp phấn trang điểm đã nhòe nhoẹt, trông rất thảm hại, không khá hơn Khanh Khanh là bao.
"Khanh Khanh, anh đây". Anh bế cô định đứng dậy nhưng cô không hề có một chút ý thức nào, ngả ngửa rasau.
"Mẹ kiếp, các người đã làm gì họ?".
Phí Duật Minh đặt Khanh Khanh xuống ghế, quay đầu
lại chửi bới, lo lắng túm tay cô gái lúc nãy.
"Chuyện gì vậy, mẹ kiếp, cô đã làm gì cô ấy?".
"Tôi đâu có... tôi là đồng nghiệp của Khanh Khanh và Cầu Nặc, vừa nãy mới đến, lập tức gọi điện thoại cho anh ngay". Cô gái co quắp trong góc sofa, sợi đến nỗi toàn thân run lên.
Cảnh tượng hỗn loạn như thế này là điều mà Phí Duật Minh không thể ngờ tới. Anh cố kìm nén sự hoảng loạn, kéo cô gái đến bên cạnh Khanh Khanh, dặn dò cô: "Cô đứng ở đây, không được đi đâu, không được để người khác động vào hai người họ, tôi lập tức lái xe đến, nghe rõ chưa?".
"Anh Phí, họ... không sao chứ?".
Phí Duật Minh vội đi xuống, không trả lời. Sau khi chạy ra khỏi quán, người anh đầm đìa mồ hôi.
Lần này Phí Duật Minh thực sự hoảng hốt, trong lòng cũng thấy mơ hồ, không biết là mình nghĩ nhiều hay quả thực sự việc đã đến mức này. Anh không dám suy đoán đến trường hợp xấu nhất, nhưng nghĩ mà thấy rùng mình. Anh chạy ra khỏi con phố, rút điện thoại, gọi điện thoại cho bạn.
"Tự Nhiên, cậu lại đây một chút, đúng, căn hộ của mình, có việc gấp, làm phiền nhé... được, mình đimua".
Ngõ phố rấ


Snack's 1967