XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2273 lượt.

cô, bưng khay salad ra ngoài, ra phòng khách còn nói, "Em là bạn gái anh. Dĩ nhiên phải đưa em đi. Tuần sau PHòng Ngô về Mỹ đón giáng sinh, trước khi đi mọi người tụ tập nhau một bữa. Cuốn cùng em đến trường dự tiệc, anh phải đến đai sứ quán tham gia bán hàng từ thiện, không còn lúc nào nữa. Tử Duật đưa con đến, em vẫn chưa gặp, mới ba tháng tuồi, anh mua..."
Động tác vớt mì của KHanh Khanh chậm lại, nghe anh nói mới nhớ đến bữa tiệc ở trường, Ngoài bữa tiệc ấy, cuối tuần còn có party chia tay với Shawn. Buồi biểu diễn văn nghệ đón giáng sinh ấy họ vẫn chưa nói xong chuyện này, về sau cãi nhau rồi lại làm lành. Anh kiên quyết không cho cô đi. Cô không biết làm thế nào, nhưng quà giáng sinh mua tặng Sahwn vẫn đặt trong phòng.
Mì đã nấu xong, Khanh Khanh vừa ngồi xuống thì Ông Trác Thanh bước vào, hai tay dính đầy dầu mỡ, đúng lúc ấy Dương Tân cũng đi xuống.
Đây là lần đần tiên bốn người chạm mặt nhau mà không có vợ chồng nhà họ Phí.
Phí Duật Minh gắp trứng gà vào bát Khanh Khanh, bật bia , ngả người vào ghế. Khanh KHanh lén thò tay xuống gầm bàn, đập vào tay anh.
"Ngồi xuống cùng uống cốc bia".
Ông Trác Thanh vốn định đi qua, ngoảnh đầu nhìn thấy món ăn đơn giản trên bàn rồi nhìn Dương Tân đang đứng ở cầu thang, nghĩ một lúc, bước đến cạnh bàn kéo ghế ngồi xuống.
"Còn bia không?"
"Em đi lấy".
Khanh Khanh nhanh hơn Dương Tân một bước, đặt đũa xuống định chạy vào bếp. Phí Duật Minh đẩy cốc bia trước mặt cho Ông Trác Thanh, đặt tay lên vai Khanh Khanh.
"Mọi người ăn đi, anh đi lấy".






Hiểu lầm, em không cố ý
Ngày cuối tuần cuối cùng trước lễ Giáng sinh, mọi người đều không để tâm vào công việc. Thứ sáu, sau khi tan làm, Khanh Khanh cùng Nọa Mễ đi chọn quà, sau đó chọn lễ phục. Nọa Mễ mua cho Secret Santa của mình một sợi dây chuyền đính mặt ngọc xanh rất tinh xảo, hỏi ý kiến của Khanh Khanh một hồi lâu. Khanh Khanh hỏi là ai, Nọa Mễ làm ra vẻ rất thần bí, không chịu tiết lộ.
Vì là bữa tiệc chính thức nên mọi người đều ăn mặc rất sang trọng. Hai cô gái cũng trang điểm rất đẹp. Trang điểm xong, Nọa Mễ chạy ra khỏi phòng của Khanh Khanh, Mục Tuần đứng chờ bên ngoài giật nảymình, suýt chút nữa thì không nhận ra.
Khanh Khanh thì bình thường, cô mặc chiếc váy dạ hội trễ ngực, quàng chiếc khăn trong suốt, tóc búi trễ gọn gàng, tạo cho người khác cảm giác chín chắn, quý phái. Nọa Mễ rất khoa trương, trang điểm rất đậm. Cô ấy vốn đã rất đầy đặn, mặc quần áo bó sát cảm giác có chút rất "sinh động".
Mục Tuần đưa họ ra cổng khu phố bắt xe, không ngừng dặn dò buổi tối đi về phải cẩn thận, không đượcchơi quá khuya, có chuyện gì phải gọi điện thoại, sau đó lại kiểm tra một lượt chiếc túi to đùng sau lưng Khanh Khanh xem quần áo mang đi thay có đủ ấm haykhông.
Khanh Khanh tiếp tục cúi xuống thưởng thức đồ ăn, không đáp lời. Nọa Mễ không giấu được tò mò, thẳng thắn hỏi: "Lúc nãy chị đến cùng Shawn à?".
"Đâu có... gặp nhau ở dưới, đi cùng thang máy". Gia Lan ghé sát vào tai Khanh Khanh, đang định nói tiếp thì giáo viên ngoại quốc cùng bàn đập tay xuống bàn, nói đùa: "Bí mật gì mà lớn vậy? Toàn nói tiếng Trung Quốc, không công bằng, hai chúng tôi không hiểu". "Hai người cũng có thể nói mà, chúng tôi cũng không hiểu". Gia Lan đáp lại một câu, chưa nói xong chuyện đã về chỗ của mình. Đúng lúc ấy hiệu trưởng trường mầm non và tổ trưởng tổ giáo vụ nâng cốc mời rượu. Khanh Khanh đứng dậy, nhìn thấy Shawn ngồi ở góc đại sảnh.
Tuy chỉ cách mấy ngày nhưng trông anh ta càng tệ hơn trước. Anh ta không nói chuyện với người bêncạnh, chỉ cúi đầu ăn. Cho dù là dáng vẻ của anh ta lúc cầm dao hay khuôn mặt của anh ta đều để lại cho người ta ấn tượng nho nhã, lịch sự.
Mọi người vừa uống rượu vừa ăn, từ món ăn chính đến điểm tâm. Nọa Mễ rời khỏi chỗ, đến bàn có nhiềungười Trung Quốc nhất buôn chuyện. Vợ chồng ngoại quốc cùng bàn cũng đổi chỗ, chỉ còn lại một mìnhKhanh Khanh cầm thìa chọc cốc kem đã tan chảy, uống rượu nho.
Sắp đến phần Secret Santa, cảm giác lo lắng bất an về Shawn nhiều hơn một chút, quan trọng hơn là bữa tiệc chia tay của anh ta. Khanh Khanh vô tình nghe thấy rất nhiều người đang bàn bạc lát nữa sẽ cùng bắt xe đi.
Khanh Khanh đang ngây người nhìn cây nến thì chiếc ghế bên cạnh rung lên, một ly rượu nho thay thế cho ly rượu đang dần vơi đi trước mắt cô.
Shawn là chàng trai tuấn tú, nhìn gần càng thấy tuấn tú
hơn. Mái tóc vàng chói mắt, đôi mắt xanh như nước biển, dưới ánh nến khuôn mặt có chút tiều tụy hằn lên dấu vết của thời gian lắng đọng. Ba năm đã trôi qua, Khanh Khanh cứ tưởng rằng anh là một đứa trẻ chưa lớn, thực ra đều đã trưởng thành. Người trưởng thành đối diện với người trưởng thành, nói cách khác là trầm tĩnh, chín chắn hơn.
Khanh Khanh cầm ly rượu, khéo léo cảm ơn, đặt xuống bàn không uống. Lúc ấy, điều mà cô nghĩ đếnnhiều nhất là cái đêm của một năm trước, vẫn là hai người, anh đuổi theo ra ngoài nhà hàng, hơi thở biến thành làn khói mờ ảo trong gió lạnh. Anh cởi áo khoác