Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342252

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2252 lượt.

rường. Khanh Khanh nóng lòng muốn hỏi thăm về Phí Duật Minh, thậm chí còn hỏi bóng hỏi gió, có điều cô không tiếp tục hỏi nữa.
Khanh Khanh dẫn bọn trẻ men theo thảm đỏ tiến từng bước về phía trước. Một cậu bé biểu diễn người thuần phục rắn thổi sáo đi trước mặt cô, con rắn giấy trong tay cậu bé cựa quậy giống y như thật. Bên cạnh là một cô bé giơ tấm biển có chữ Ấn Độ. Nhạc nền vang lên, khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Khanh Khanh vẫy lá cờ Ấn Độ trên tay, biểu diễn động tác múa của Ấn Độ mà mình mới học được, đứng bên cạnh sân khấu, dắt từng em nhỏ lên sân khấu biểu diễn thời trang.
Cô không phải là người suy nghĩ nặng nề, cho dù có tâm sự cũng rất ít khi bộc lộ trong công việc. Không khí trong hội trường rất náo nhiệt, Khanh Khanh nhanh chóng hòa nhập được, cùng bọn trẻ khoa chân múa tay biểu diễn điệu múa của Ấn Độ. Chiếc khăn bịt mặt tung bay, tâm trạng của cô cũng hào hứng hẳn lên. Tình cảm là một mặt, nhưng cuộc sống không chỉ có tình cảm.
Biểu diễn thời trang kết thúc, nhạc nền được thay bằng bài quốc ca của Indonesia. Khanh Khanh nhặt con rắn giấy rơi dưới đất, nhấc váy đang định đi xuống cầu thang thì ở dưới hàng ghế khán giả vang lên tiếng huýt sáo rất chói tai.
"Sao cơ?".
"Người đàn ông đón em ở cửa, anh nhìn thấy rồi". Anh bước lại gần, mỗi bước đi đều khiến nhịp tim của Khanh Khanh tăng tốc một cách đáng ngạc nhiên, "Dáng người cao, dắt xe cho em, bạn trai à?".
Hai từ "bạn trai" anh gần như phải nghiến răng mới nói ra được. Khuôn mặt không còn sự tùy tiện như trước, thậm chí có chút u uất, đưa tay là có thể chạm vào người cô nhưng lại rụt tay lại.
"Anh nói anh út của em?".
Nghe thấy cô nói vậy, vẻ u uất trên khuôn mặt của anh tan biến trong nháy mắt. Anh dựa người vào bức tường bên cạnh, mỉm cười vui vẻ. Với mức độ thấu hiểu của anh đối với cô, đừng nói là cùng một lúc có hai người đàn ông mà chỉ một người thôi cô cũng không thể ứng phó được.
Anh cảm thấy yên tâm, tâm trạng cũng thoải mái hẳn lên. Cho dù vẫn còn nghi ngờ về cô nhưng anh vẫn quay phim lúc cô biểu diễn thời trang để sau này xem lại. Nói ra mọi chuyện chỉ là chuyện sớm hay muộn, có điều thời gian địa điểm đều không thích hợp, anh đành thôi. Anh kéo ghế ngồi xuống rồi kéo chiếc ghế bên cạnh mình, chỉ tay và nói.
"Ngồi đi".
Khanh Khanh cảm thấy khó xử, rõ ràng là muốn ngồi xuống nói chuyện, nhưng...
"Em còn phải dẫn đoàn, bọn trẻ đang chờ em. Anh... anh có chuyện gì không? Nếu không có thì em phải đi đây, mọi người đang đợi". Khanh Khanh nóng lòng sửa sang lại khăn đội đầu, muốn kéo váy che bụng. Nhưng trang phục Ấn Độ truyền thống đều thiết kế như vậy, da bụng trắng mịn lộ ra ngoài. Lúc chọn trang phục chỉ chú ý đến trang phục đẹp, bây giờ bị anh nhìn thấy, hơn nữa ánh mắt dừng lại ở chỗ đó một lúc lâu, cô thấy rất hối hận. Muốn che cũng không che được, cuối cùng chỉ có thể dùng khăn đội đầu che đi một chút.
"Anh vừa đi công tác về", Phí Duật Minh ngoảnh đầu, mỉm cười một chút, vẻ mặt thân thiện hơn rất nhiều, "Mấy hôm vừa rồi không ở đây".
"Vâng".
Anh đi công tác hay không vốn là chuyện của anh, không cần thiết phải giải thích với cô. Họ là giáo viên và phụ huynh, nên ngồi hai bên nói chuyện. Nhưng bây giờ lại biến thành mối quan hệ không rõ ràng. Khanh Khanh không muốn nói quá rõ ràng nhưng cũng không thể dứt khoát ngoảnh mặt bước đi, vì thế chỉ đứng ở cửa giết thời gian.
Bên ngoài là tiếng bước chân đi đi lại lại của giáo viên, trợ giảng, phụ huynh, học sinh tham gia hoạt động. Khung cảnh nhộn nhịp của ngày lễ Quốc tế tạo cho họ một góc yên tĩnh nhất.
"Chúng ta bớt chút thời gian nói chuyện được không?". Phí Duật Minh uống một ngụm cà phê.
"Vâng".
"Ừ, em đi làm việc đi, sáng mai chờ anh".
Anh không ép cô nữa, chủ động đứng dậy mở cửa cho cô. Khanh Khanh đứng ở cửa, khi anh bước lại gần, hơi thở của anh khiến cô không biết trốn đi đâu. Sự bình tĩnh, tự tin, lý trí sáng suốt vốn có của cô đều bốc hơi, đặt tay lên tay cầm vẫn còn run run, nụ hôn đêm hôm ấy giống như nước thủy triều ập tới.
Dường như không chỉ một mình cô cảm thấy bối rối. Anh đứng sau lưng cô, chống tay lên cửa, ngửi mùi hương trên tóc cô, cuối cùng không kìm được khen ngợi một câu: "Đẹp lắm!".
Cánh cửa phòng hội nghị mở ra, Khanh Khanh chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ như gấc chín, chạy được một đoạn thì gặp y tá Susi. Thấy cô đỏ mặt, Susi ngỡ rằng bệnh cảm cúm của cô tái phát hoặc khó chịu trong người, liền kéo cô đến phòng y tế.
Lúc Phí Duật Minh đi, hoạt động của lễ Quốc tế đang lên đến cao trào. Tiểu Hổ và Tiểu Long đang ở trong nhà ăn, cùng mẹ thưởng thức món ăn của các nước, vẫy tay với anh từ rất xa.
Buổi trưa làm vệ sinh trong nhà ăn, Nọa Mễ ăn thịt nướng ngon lành. Khanh Khanh chán ngán gảy đi gảy lại cơm cà ri gà trong đĩa, trong đầu không ngừng nghĩ đến câu nói của anh trước khi rời đi "sáng mai chờ anh". Ban đầu là vô cùng mong chờ, sau đó là lo âu... sau nữa là hoảng loạn.
Khanh Khanh đã từng rất tin tưởng vào bản thân, tin rằng mình sẽ không dính vào mối tình xuyên quốc gia. Cô đã


XtGem Forum catalog