Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2258 lượt.

từ chối Shawn và Ông Trác Thanh không biết bao nhiêu lần nhưng duy nhất với anh, cô lại thiếu ý nghĩ kiên định ấy. Khanh Khanh đã rung động. Con đường phía trước như thế nào cô không biết, nhưng cô đã bắt đầu mong đợi.
Suy tính thiệt hơn chính là sự bắt đầu của một mối tình, cho dù cô không thừa nhận thì đó cũng là sự thật.
Trong buổi họp toàn trường sau khi lễ Quốc tế kết thúc, Shawn mặc chiếc áo Ả Rập đi ngang qua người cô, ngồi ở vị trí cách cô vài hàng ghế. Hiệu trưởng và người phụ trách khối mầm non, tiểu học, trung học của trường lần lượt phát biểu tổng kết hoạt động, đồng thời trao vài giải đặc biệt. Khanh Khanh luôn có cảm giác phía sau có ánh mắt nhìn xuyên người mình, nhưng chỉ có thể bỏ qua cảm giác ấy. Sau khi lên bục nhận giải trang phục đẹp nhất của khối mầm non, cô không tham gia tiệc rượu chúc mừng mà trốn trong lớp thay quần áo, nghịch con rắn giấy trong hộp bút, nằm bò trên bàn nhìn nó nhảy lên nhảy xuống. Nó cũng bấp bênh, chênh vênh giống như tâm trạng của cô lúc này.
Ngày thứ hai, Khanh Khanh cố tình tránh không gặp anh. Cô không những đi ra ngoài sớm hơn mà vừa bước ra khỏi khu phố liền bắt taxi, không chờ một giây nào. Trước sự rung động nếu không phải là tiến bước thì là lùi bước, và cô đã chọn vế sau. Đáng tiếc, taxi vẫn chưa đi đến con đường rải nhựa ở cổng Champagne Tower thì lái xe đã phải phanh kít một cái. Chiếc xe Hummer phóng từ đường chính xuống, đang chắn trước mặt chiếc taxi. Phí Duật Minh bước xuống xe, đi tới mở cửa taxi.
"Có biết đỗ xe không đấy? Điên à?". Lái xe vô cùng tức giận. Phí Duật Minh trả tiền xe, đưa thêm hai mươi tệ, sau đó ôm tập truyện và chiếc túi xách trên ghế, nói với Khanh Khanh: "Xuống đi...".
Vừa nghe thấy tiếng nước ngoài, lái xe ngoảnh đầu nói: "Cô gái... đây...".
Khanh Khanh đang cầm quả táo trên tay, vẫn chưa kịp mở miệng. Câu nói "xuống đi" trong mắt cô chẳng khác nào câu "chạy đâu cho thoát".
Lúc xuống xe cô còn xin lỗi lái xe. Quả táo chưa ăn hết, đành phải vứt vào thùng rác cạnh đó. Anh mở cửa ghế lái phụ, đẩy cô vào trong xe khi cô còn muốn chần chừ kéo dài thời gian.
Hôm ấy, hiếm khi Phí Duật Minh dậy sớm như vậy, còn sớm hơn gần một tiếng so với thời gian chạy buổi sáng. Đêm hôm trước anh không ngủ chút nào, xem đi xem lại đoạn băng video không biết bao nhiêu lần. Bật lại dáng vẻ của cô khi nhảy trên sân khấu và từng khoảnh khắc khi cô đi xuống. Rất nhiều cảnh đều là anh quay lén. Để quay phim cô, anh không đứng cùng cả nhà, trừ phi đoàn Hy Lạp biểu diễn, anh mới quay Tiểu Long, Tiểu Hổ một lúc. Những lúc khác, anh đều quay đoàn Ấn Độ, ống kính máy quay luôn hướng về phía cô, bắt đầu từ lúc cô mặc váy bước ra khỏi lớp học đến tận khi cô nhặt con rắn giấy lên, cảnh quay dừng lại trên nét mặt ngạc nhiên của cô.






Lúc Mrs Phí chạy lên tầng gọi Tiểu Long, Tiểu Hổ dậy cũng là lúc Phí Duật Minh lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Khi được chị dâu hỏi sớm thế này ra ngoài làm gì, anh chỉ nói là có việc. Chuyện sửa xe cho Ông Trác Thanh, chỉ vì "có việc" nên anh không có thời gian tìm người.
Ba ngày qua, lúc nào Phí Duật Minh cũng nghĩ đến chuyện làm thế nào để xử lý crush đang ngày càng tiến triển này. Họ đã tiếp xúc nhiều hơn. Anh không có ý định dừng lại. Nhưng chỉ hôn không thì chưa đủ, phải tìm cô nói chuyện. Giờ học của Tiểu Hổ cũng giảm đi một buổi, không biết cô bận thật hay muốn tránh anh. Muốn nói chuyện, ở trường cũng không được, ở nhà thì có bọn trẻ và Ông Trác Thanh. Anh không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi tiếp nữa, chỉ nghĩ ra cách này.
Anh lái xe đến trung tâm mua sắm ở gần tòa biệt thự. Lúc này mới hơn bảy giờ, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa. Gần nhất chỉ có quán Macdonald mở cửa hai mươi tư giờ. Anh không hề bận tâm, hỏi ý kiến Khanh Khanh. Cô ấp úng "vâng" một tiếng.
Khanh Khanh đi theo anh vào cửa hàng Macdonald, sợ gặp người quen nên cô cúi đầu và kéo khăn rất cao.
Anh tìm một góc nhỏ yên tĩnh không có người, đặt truyện và túi xách xuống, cởi áo khoác đặt lên tay cô và hỏi: "Muốn ăn gì? Anh đi mua".
Lại cái gì nữa đây? Khanh Khanh thầm trách mình.
Đối với Phí Duật Minh thì đây đã là tình cảm quá rõ ràng. Nếu ở nước ngoài anh sẽ tận lực tấn công, nhưng ở đây thì không được, cô cũng không phải là người suy nghĩ thoáng trong chuyện tình cảm.
"Chân đỡ chút nào chưa?". Anh chuyển chủ đề, tỉ mỉ phân chia thức ăn trong khay.
"Vâng". Khanh Khanh nhẹ nhàng cho sữa vào cốc, túi đường vẫn đặt trong khay không hề động vào.
"Ăn cái này, không ngấy". Anh lại đặt bánh khoai môn trước mặt cô.
Khanh Khanh ngồi dịch sang một bên, tạo chút không gian giữa hai người. Phí Duật Minh thản nhiên như không, nhân cơ hội đứng dậy lấy giấy ăn rồi lại ngồi xuống, sát bên cạnh cô. Vốn dĩ là một người lên lớp, một người chạy buổi sáng nhưng bây giờ lại ngồi cạnh nhau. Khanh Khanh không dám nghĩ, dạ dày co thắt đến nỗi không thể tiêu hóa được đồ ăn.
"Anh muốn nói chuyện gì?". Cô mở gói bánh khoai môn, cắn một miếng nhỏ.
"Theo em thì là


XtGem Forum catalog