Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342264

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2264 lượt.

vẫy nữa.
"Đến với anh, được không?". Anh không tìm được từ tiếng Trung nào chuẩn xác hơn để bày tỏ lòng mình, giữa đôi lông mày hằn lên nếp nhăn rất sâu.
Cột đèn hai bên đường lần lượt vụt sáng, một mét năm tám với một mét tám năm, không phải là thắng hay thua, có lúc vui cũng có lúc buồn. Sức hấp dẫn của anh quá lớn, trái tim cô đã rung động.
"Vì sao lại là em?".
"Vì em là em, không phải người khác".
"Anh không phải là người Trung Quốc".
"Thế thì sao, có quan trọng không?".
"Em là cô giáo của Tiểu Hổ".
"Anh biết, có ảnh hưởng không?".
"Em..."
Một người hỏi một người đáp, những gì có thể nói đều đã nói hết, cuối cùng không còn gì để nói. Khanh Khanh lại hỏi: "Bài hát ấy tên là gì?".
"Nhận lời rồi sẽ nói cho em biết".
"Nếu em không nhận lời thì sao?".
"Anh sẽ làm cho em nhận lời".
Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, từ từ ghé sát lại, bỏ chiếc bút ra, nắm chặt tay cô.
"Đến với anh nhé?".
Khanh Khanh vừa muốn gật đầu vừa muốn lắc đầu, cuối cùng đã gật đầu. Một cái gật đầu khe khẽ, gần như cằm chỉ khẽ lướt qua cổ áo khoác.
Cô thu mình trong chiếc áo gió của anh, được anh ôm vào lòng, giống như lần ở bụi hoa, tay vòng ra sau gáy anh. Lúc ấy cô và anh cao bằng nhau.
"Nhận lời rồi?". Anh không chịu thôi, vẫn hỏi lại.
Khanh Khanh bặm môi "vâng" một tiếng, khẽ đạp chân làm cho chiếc giày rơi xuống. Mặt cô đỏ bừng, nhịp thở gấp gáp. Phí Duật Minh nở một nụ cười rất tươi, rất thư thái, cười đến nỗi hai mắt híp lại, để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ trên má. Ánh mắt dịu dàng khiến Khanh Khanh cảm thấy ấm áp trong lòng.
Khanh Khanh đã bị mê hoặc. Cô mở miệng, chưa kịp hỏi tên của bài hát ấy thì đã bị nụ hôn của anh che lấp tất cả mọi câu hỏi.






Khoảng cách, tiến thêm một bước
Chiếc xe bắt đầu khởi động, đồng hồ trên xe lúc này là chín giờ năm tư phút. Đôi môi Khanh Khanh hơi sưng, ươn ướt và hơi sáng bóng, giống như đứa trẻ ăn vụng bị bỏng. Trán cô áp vào cửa xe, tay ôm chiếc hộp, nửa miếng bánh còn lại trong hộp đã được xử lý. Anh vừa ghé sát vào tai cô, không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Anh không ăn cà rốt, không ăn cà rốt!".
Đúng là không biết điều!
Mắt Khanh Khanh nhắm hờ, cô thấy hơi mệt, có lẽ là vì chảy máu cam, đầu óc không tỉnh táo. Cô sờ bím tóc, đuôi tóc bị anh làm rối tung lên phải buộc lại.
Anh kiên quyết đòi xem vết thương ở đầu gối của cô có nghiêm trọng hay không. Cô không cho anh xem, suýt chút nữa thì bị anh kéo rách váy. Anh có sự kiên quyết của anh, cô cũng có nguyên tắc của cô. Nhưng có kiên quyết đến đâu thì vẫn để anh hôn, sau đó là tiếp nhận hoàn toàn một cách vô nguyên tắc. Anh hôn rất nhẹ, áp vào làn môi của cô, dựa vào nhau rất lâu rất lâu, đến lúc cô gần như ngủ thiếp đi mới buông tay.
Nhưng Mục Tuần vẫn nhớ Phí Duật Minh, đặc biệt là chiếc Hummer của anh.
Mục Tuần đứng ở cửa chờ Khanh Khanh, không hỏi người đưa cô về là ai, dắt xe cùng cô về nhà giống như mọi ngày.
Giỏ xe bị lệch, gãy vài cái nan hoa, chân Khanh Khanh cũng bị què. Về đến nhà, thím Trương tìm máy ngâm chân của bà nội cho Khanh Khanh ngâm chân rồi tìm thuốc bôi ngoài da. Sau khi xử lý vết thương trên đầu gối, Khanh Khanh ngoan ngoãn nằm trên ghế ôm cuốn truyện, không nói một lời nào. Đợi đến khi thím Trương đi ra, Mục Tuần mới vào phòng. Anh ngồi xuống tấm thảm cạnh giường, cởi áo lông và khăn quàng cổ vắt lên ghế.
"Hôm nay dạy gì mà về muộn thế?".
"Dạy tiếng Trung, sau này... có lẽ là một tuần một buổi... sẽ muộn một chút, còn những buổi khác thì bình thường". Cô giơ cuốn truyện rất cao, nhìn từ phía anh chỉ có thể thấy đôi mắt đen láy của cô.
"Vậy sao, thế mặt em làm sao vậy?".
"À... buổi chiều em bị ngã xe, chảy máu cam". Khanh Khanh nói dối sợ bị anh phát hiện liền lấy sách che mặt.
"Chảy máu cam còn đi dạy?".
"Em muốn mà!".
Bỗng chốc không còn gì để nói, Mục Tuần ngồi cạnh giường một lúc, chuẩn bị về phòng tiếp tục lập trình trò chơi. Trước khi đóng cửa anh lại nhớ tới chuyện chiếc Hummer, lời nói đã đến miệng rồi nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Anh thấy cô có gì đó bất thường nhưng không biết phải nói thế nào.
Cửa phòng vừa đóng lại, Khanh Khanh liền vứt cuốn sách sang một bên, dang tay dang chân nằm xuống giường, nhìn từng đường vân trên trần nhà, cảm giác tim đập rộn ràng, nhớ lại những đường vân đơn điệu trên nóc xe Hummer, sau đó là hai khuôn mặt của anh trong bóng tối và dưới ánh đèn.
Thì ra anh là người rất dễ say đắm, không cần yêu, ngay cả lời tỏ tình cũng không nói mà có thể hôn nồng cháy như thế. Mười mấy phút ở bên nhau, phần lớn thời gian chỉ tìm cách gần gũi đối phương, không quan tâm đến việc trò chuyện. Sau khi đã tỉnh táo, nghĩ lại thì thấy ngoài cảm giác không chân thực, chỉ còn lại sự hoài nghi về động cơ của anh.
Crush lại tiến thêm một bước, bước tiếp theo nên làm thế nào?
Cô đặt tay lên miệng, dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ở đó. Mặt Khanh Khanh lại nóng bừng lên, cô che mắt, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc,


Teya Salat