Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342315

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2315 lượt.

kể chuyện, có lúc lại cùng chơi trò chơi. Anh tìm tất cả mọi cơ hội để được ở cạnh cô, bù đắp những tiếc nuối vì không thể hẹn hò riêng tư. Có lẽ chỉ nhân lúc chơi trốn tìm trốn trong tủ quần áo hôn nhau. Có lẽ chỉ là lúc cô đi xuống cầu thang anh ôm cô từ phía sau. Tình yêu bí mật có chút vụng trộm mang lại cho Khanh Khanh một trải nghiệm mới.
Họ không sớm tối bên nhau nhưng vẫn rất ngọt ngào và lãng mạn, nỗi vất vả gian truân cũng hòa trong đó. Nhưng Khanh Khanh vẫn chưa kịp hưởng thụ thì gia đình đã có bước tiếp theo để cắt đứt mối tình của cô. Cuối tuần cô về thành phố thăm bố mẹ, nhưng điều chờ đợi cô không phải là một mâm cơm thịnh soạn mà là một người đàn ông lạ mặt ngồi đối diện với bố mẹ.
Đối phương tên là Trần Gia Lạc, là đồng nghiệp của bác ba, ngoài ba mươi tuổi, là bác sĩ, đảng viên, gia đình khá giả, đóng vai trò chủ chốt trong các phòng ban.
Những lời này Khanh Khanh chỉ nghe thoáng qua rồi quên luôn. Lần đầu tiên ứng phó với việc mai mối, Khanh Khanh có chút luống cuống. Từ hoảng loạn đến bài trừ, sau đó là im lặng, mang theo chút gì đó rất quật cường, không nói một lời nào.
Hai người không tìm được chủ đề chung, được mười phút thì chán ngắt. Sau khi anh Trần đi, bố mẹ Khanh Khanh chỉ trích cô một hồi, cũng không cho ăn cơm, bắt cô ngồi trong phòng khách tự kiểm điểm bản thân.
Thông tin lần đầu tiên mai mối thất bại ngay tối hôm ấy đã lan khắp nhà. Bác ba còn đích thân gọi điện sang hỏi thăm tình hình. Nửa đêm, Khanh Khanh trốn trong căn phòng nhỏ của mình ăn mỳ ăn liền, tưởng rằng đã tai qua nạn khỏi.
Nhưng Khanh Khanh đã nghĩ quá lạc quan. Sáng hôm sau, cô vẫn chưa ngủ dậy thì đã bị mẹ kéo ra khỏi chăn. Dưới đuôi giường là một bộ váy và chiếc túi mới, ngay cả giày cũng được chuẩn bị trước. So với tối qua, thái độ của mẹ vui vẻ hơn rất nhiều, dỗ dành cô mặc quần áo, trang điểm. Trước khi đưa ra cửa còn dặn cô phải làm thế nào.
"Đi đâu ạ".
"Xuống dưới thì biết".
Vừa bước xuống dưới Khanh Khanh đã nhìn thấy Mục Tuần đang đứng đợi. Anh ngả người vào cột, vẫn mặc chiếc áo khoác lông, quàng chiếc khăn chính tay cô đan. Thấy cô đi ra anh liền vứt điếu thuốc trên tay xuống đất rồi di chân dập tắt thuốc.






Lần đầu tiên Khanh Khanh nhìn thấy Mục Tuần hút thuốc.
"Ừ, xinh lắm". Anh bước lại đi quanh người cô một vòng, xoa bớt phấn hồng trên má cô.
"Anh út, làm gì thế?"
"Không làm gì, má đánh đậm quá, còn lại tất cả đều đẹp".
Mục Tuần kéo Khanh Khanh lên xe. Khanh Khanh nằm bò ở ghế sau, kéo vạt áo Mục Tuần hỏi liên hồi nhưng anh không chịu nói.
"?"
"Không biết, tóm lại là anh cứ chuẩn bị đi".
"Có cần anh đi mua đồ không?"
Anh nhắn tin rất chậm, biết rất ít chữ tiếng Trung, xen lẫn giữa tiếng Trung với tiếng Anh còn tốc độ của xe thì lại rất nhanh. Khanh Khanh sốt ruột, tắt điện thoại, tìm mãi một hồi chỉ tìm thấy một tập thông tin tham khảo mà bố thường đọc. Cô cuộn tròn tập thông tin tham khảo ấy, nằm bò lên thành ghế, giơ cánh tay đập mạnh vào gáy Mục Tuần.
"Anh út. Dừng xe".
Đây là lần đầu tiên cô đánh Mục Tuần. Trước đây anh cũng đã từng bị Khanh Khanh bắt nạt nhưng chưa bao giờ phản kháng ra mặt. Nhưng lần này Mục Tuần đang lái xe, cô lại tấn công từ phía sau, cú đánh vào đầu rất mạnh. Anh choáng váng, bất giác phanh kít rồi vòng vô lăng. Chiếc xe quay một vòng chữ S khổng lồ giữa đường mới miễn cưỡng trở lại trạng thái bình thường, suýt chút nữa thì đâm vào chiếc xe bên cạnh.
Mục Tuần toát mồ hôi, sa sầm mặt xuống. Anh lái xe sang dọc đường ở mép ngoài cùng, tìm chỗ có vạch đỗ xe rồi dừng xe lại, đẩy cửa xuống xe, đi ra kéo cửa sau.
"Em xuống xe". Mục Tuần hầm hầm túm cổ áo Khanh Khanh, lôi cô xuống xe. Cơn giận dữ đè nén trong lòng bao nhiêu ngày nay bỗng chốc bùng phát, "Mục Khanh Khanh, ăn no rồi rửng mỡ đúng không?"
"Anh út... em..." Khanh Khanh đang giận, nhưng biết mình làm việc không đúng chừng mực cũng thấy rất ân hận. Cô muốn giải thích nhưng chưa mở miệng thì Mục Tuần đã vung tay đánh một cái rất mạnh. Vốn không định đánh thật nhưng không biết vì sao lại đập vào đầu cô.
Khanh Khanh chỉ thấy tai mình kêu ù ù, lảo đảo quay vài bước, va vào tay cầm của chiếc xe đạp đang đi ngang qua đó, cùng với người phụ nữ đang đi xe ngã lăn ra giữa đường. Đồ trong giỏ xe rơi hết cả, mấy củ khoai tây văng đi rất xa.
Mục Tuần không ngờ lại như vậy, vừa ra tay lại thấy hối hận, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, không tin mình lại đánh mạnh như thế, mạnh đến nỗi lòng bàn tay tê tê. Khuôn mặt của Khanh Khanh hiện lên rõ rệt dưới ánh nắng mặt trời. Trán cô đỏ ửng, lờ mờ nhìn thấy năm đầu ngón tay của anh. Cô đi từ kinh ngạc đến hoảng loạn, sau khi bình tĩnh lại, cô chống tay đứng dậy, vỗ sạch bụi dính trên quần áo. Cô không nói chuyện với anh mà ngồi xuống nhặt những củ khoai tây, hành tây rơi vãi khắp nơi, xếp từng củ vào túi nilon.
Người phụ nữ kia bò dậy, không thèm quan tâm đến thức ăn rơi dưới đất, chỉ thẳng vào mặt Mục Tuần rồi bắt đầu chửi bới: "Cậu có mắt không