Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342305

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2305 lượt.

n kéo tay áo, ban đầu thím Trương thấy không quen lắm. Về sau thấy Phí Duật Minh thực sự lo lắng cho Khanh Khanh, liền vỗ tay anh an ủi: "Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, Khanh Khanh không sao đâu".
"Cảm ơn cô".
"Không có gì, tôi đi trước đây".
Trước khi đi, thím Trương cho anh số điện thoại bàn, đến chỗ đỗ xe phát hiện anh vẫn đi theo sau, đến tận khi họ lên xe, anh vẫn đứng cách đó không xa dõi theo. Khanh Khanh ngả người vào thím Trương, đắm chìm trong giấc mộng.
Thím Trương ôm Khanh Khanh, nhìn Phí Duật Minh đứng ngoài cửa xe, trong lòng trào dâng niềm xót xa không diễn tả thành lời, những cũng ẩn chứa chút gì đó ngọt ngào. Thím đập tay vào chỗ ngồi, dặn dò Mục Tuần chú ý lái xe rồi lấy mẩu giấy mà Phí Duật Minh đưa cho trong túi áo, cẩn thận nhét vào ví tiền.
Trên đường về nhà, Mục Tuần cứ sa sầm mặt mày không nói gì. Lúc gần đến Champagne Town mới cắt đuôi được xe của Phí Duật Minh. Không phải kỹ thuật lái xe của Mục Tuần giỏi đến nỗi có thể cắt đuôi được Phí Duật Minh mà là Phí Duật Minh cố tình dừng lại không bám theo.
Vì trận ốm này của Khanh Khanh, hai người đàn ông chưa từng chính thức gặp mặt coi như đã có lần tiếp xúc đầu tiên. Mục Tuần luôn nghĩ mục đích Phí Duật Minh tiếp cận Khanh Khanh theo hướng tiêu cực. Sau khi về nhà anh cũng không cho thím Trương nhắc đến chuyện này. Phí Duật Minh cũng không có một chút cảm tình nào với Mục Tuần, ngược lại còn thấy phản cảm đến nỗi không thể chấp nhận được.
Sau khi ở bệnh viện về, cả hai đều án binh bất động. Mục Tuần cố nhịn đến ngày thứ hai, lấy điện thoại trong phòng Khanh Khanh, tìm số điện thoại của Phí Duật Minh.
"A lô?"
"Anh có thời gian không? Ra ngoài một chuyến".
Phí Duật Minh đang cùng mấy người bạn uống rượu, nói đến chuyện của Khanh Khanh. Thạnh Phỏng Ngô cũng từ nước ngoài trở về tìm bạn gái đang ngồi bên cạnh kể về kinh nghiệm của mình. Phí Duật Minh đang nghe đến đoạn cao trào thì bị điện thoại của Mục Tuần làm cho cụt hứng. Anh đi ra ban công nghe điện thoại.
"Có chuyện gì?"
"Tìm anh nói chuyện".
"Nói gì?"
"Ra ngoài rồi nói".
Phí Duật Minh vốn không có tâm trạng trò chuyện, lại vừa uống rượu, nhưng nghĩ đến những lời nói của Mục Tuần lúc ở bệnh viện nên thay đổi ý định.
"Anh nói địa điểm đi".
"..."
Thạnh Phỏng Ngô và mấy anh em bưng rượu ra ban công tìm Phí Dật Minh, thấy anh cầm cốc rượu nằm bò ra ban công hóng gió. Thạnh Phỏng Ngô vỗ vai anh, quan tâm hỏi han: "Sao thế, người nhà cô ấy tìm cậu".
Phí Duật Minh gượng cười, nhăn nhó nói: "Ở đây có nói đến nhân quyền và tự do không? Chuyện của chúng mình, anh ta dựa vào cái gì mà can thiệp?"
Thạnh Phỏng Ngô rất hiểu điều đó. Anh ta nói: "Người anh em, những ngày tháng đau khổ vẫn còn ở phía sau, ở đây, đó không gọi là can thiệp, mà là quan tâm".
Không biết ai chửi thề một tiếng, mấy người đàn ông uống hết rượu rồi nhanh chóng ra về.
--------------------------------------------------------------------------------
[1'> Là phản ứng quá mức của cơ thể đối với một protein lạ (kháng nguyên) xâm nhập vào cơ thể và tạo ra sự xung khắc kháng nguyên – kháng thể.






Thô bạo, trăm phương ngàn kế can thiệp

Mục Tuần vừa xuống xe thì đã thấy chiếc Hummer đỗ ở chỗ đỗ xe. Hummer không giống với những xe khác, rất chướng mắt, nhìn một cái là nhận ra ngay.
Nơi họ gặp nhau là quán rượu cạnh khu biệt thự. Buổi chiều cuối tuần cũng chẳng có mấy người, chỗ đỗ xe chỉ có vài người đẩy xe từ trong siêu thị ra ngoài. Phí Duật Minh không ở trong xe, lại không thấy bóng dáng anh ta đâu. Mục Tuần đành phải vào quán rượu bên cạnh, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, dựa người vào ghế gọi một chai bia.
Lúc Phí Duật Minh bước vào, đồng hồ vừa điểm chuông, kim đồng hồ dừng lại ở giờ chẵn, không lệch một chút nào. Anh là người rất đúng giờ, không đến sớm một phút, cũng không đến muộn một giây. Trên người anh vẫn là chiếc áo khoác sậm màu mà anh đã mặc lúc ở bệnh viện, tay cầm hai túi đồ. Anh nhìn một vòng, tìm thấy chỗ Mục Tuần ngồi liền đi đến đó, đặt hai túi đồ xuống ghế bên cạnh, giống như một người đàn ông bình thường, không hề có một chút "ngựa hoang" nào như Mục Tuần đã nghĩ.
Phí Duật Minh gọi một cốc soda, đỡ chiếc cốc trên tay người pha rượu, uống vài ngụm rồi mới ngoảnh mặt lại nhìn Mục Tuần.
"Vấn đề của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự giải quyết, nếu cần các người giúp đỡ thì chúng tôi sẽ nói. Chí ít thì bây giờ tôi không cần".
Người pha rượu chạy lại rót thêm soda vào cốc. Phí Duật Minh rút tiền gài dưới cốc, xách túi đồ, khi đi qua người Mục Tuần, anh dừng lại một chút, nói với người pha rượu: "Không phải trả lại, lấy cho anh ta một chai nữa".
Rõ ràng Phí Duật Minh nghe thấy tiếng chai bia va xuống quầy bar nhưng không quay đầu. Sau khi bước ra khỏi quán rượu, anh đi vào siêu thị ở đối diện.
Tối hôm ấy, Khanh Khanh nhận được hai túi đồ siêu thị chuyển tới. Không có những món quà xa xỉ, đều là những vật dụng đơn giản và cần thiết ví dụ như son dưỡng môi, kẹo bạc hà