Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342322
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2322 lượt.
c khăn mà mình đã quàng bao nhiêu năm, cầm trong tay, nghiến răng đi về nhà.
Phí Duật Minh chăm chú lái xe trên đường, hé mở một khe nhỏ trên cửa kính cạnh ghế lái, làn gió se lạnh ùa vào, thổi vào mặt anh nhưng không thổi bay những vết tích đan xen trong lòng anh. Anh đang rất lo lắng, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm. Vì vội đi nên chưa kịp chuẩn bị gì, mấy sợi tóc dính trên trán, gạt mấy lần rồi mà vẫn thế, trong lòng càng thấy buồn bực hơn.
Sau khi nhắn xong tin nhắn cuối cùng, anh chờ rất lâu mà không thấy Khanh Khanh nhắn lại, thử gọi điện thoại cho cô thì cô không nghe máy. Anh lo xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nói với mọi người vài câu rồi lái xe vào thành phố. Sau khi đi vào đường cao tốc, anh tìm chỗ đỗ xe gần nhất rồi dừng xe lại, vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho cô.
Nhạc chuông vang lên, nhạc chờ của Khanh Khanh từ đầu đến cuối đều là một âm thanh: Một đứa trẻ sơ sinh khóc, sau đó cười, sau đó lại khóc, cuối cùng lại cười, giống như quảng cáo Macdonald. Lần đầu tiên nghe anh thấy rất thú vị, có thể tưởng tượng được những khuôn mặt khác nhau của cô đan xen trước mắt. Lần thứ hai nghe có thể cảm nhận được tính cách của cô có mấy phần chín chắn mấy phần trẻ con. Trước mặt bọn trẻ cô là giáo viên, lúc nào cũng coi mình là người lớn nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đáng yêu. Trước mặt phụ huynh và đồng nghiệp cô luôn tỏ ra rất lý trí. Trước mặt anh và người nhà, cô rất thích làm theo ý mình, hay giận dỗi như trẻ con, không hề che giấu tính cách của mình.
Cuối cùng, cô cũng nhấc máy, Phí Duật Minh nóng lòng nói: "A lô?"
"A lô", giọng nói của cô không rõ lắm, có chút nghẹn ngào, hình như bị nghẹt mũi.
Phí Duật Minh lập tức nhận ra có chuyện gì đó: "Sao thế, em đang ở đâu? Anh ra ngoài rồi, đi đón em đây".
Cô nghe thấy tiếng còi ô tô, chiếc lá trên tay rơi xuống đất. Chiếc Hummer của Phí Duật Minh đã đỗ bên đường. Anh hạ cửa xe xuống, ấn một hồi còi.
Khanh Khanh ôm chiếc túi đứng dậy. Vì tâm trạng không tốt, cô không chạy về phía anh mà chỉ chầm chậm bước tới. Khi đi qua người anh bảo vệ ngoài đại sứ quán, cô liếc nhìn vào trong. Những người làm visa đều hy vọng được rời khỏi Trung Quốc. Nhưng cô thì không, cô hy vọng được sống ở đây, tốt nhất là có thể giữ anh ở lại, hơn nữa có thể ở lại mãi mãi.
Anh nhích xe lên vài trăm mét rồi lại dừng lại. Đợi đến khi cô đi đến thì cửa xe đã mở. Anh kéo cô lên, nâng cằm cô kiểm tra rất kỹ.
"Sao thế này?"
Môi vừa khỏi được mấy ngày thì trán đã lại sưng. Má đánh rất đậm, đôi lông mi được phết mascara trông đen bóng hơn nhưng không có hồn. Cô bặm chặt môi, anh hỏi hai lần đều không nói gì.
"Lúc nãy sao thế?" Anh không biết dỗ dành, chỉ biết ôm cô, xoa đầu cô, "Em nói đi chứ!"
Cô đẩy tay anh ra, ngồi vào trong xe thắt dây an toàn rồi chỉnh ghế xuống rất thấp, nằm xuống, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Bụi dính trên áo khoác và vết rách to như miệng bát trên đầu gối đều rất đáng nghi. Phí Duật Minh không hỏi nữa, lấy chiếc áo vest ở ghế sau đắp lên chân cô. Lúc anh ghé sát để nhìn thì cô đã nhắm mắt.
Anh bật đĩa, chọn một bản nhạc nhẹ nhàng, sau đó khởi động xe, đi chầm chậm trên đường.
"Muốn đi đâu?" Đi được một lúc, anh hỏi.
"Tùy anh". Cuối cùng thì cô cũng mấp máy môi nói hai tiếng.
Phí Duật Minh tiếp tục lái xe, tốc độ chậm hơn bình thường. Anh đã thấy cô vui, tức giận, ấm ức, buồn nhưng chưa thấy cô suy sụp như thế này bao giờ. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, một tay nắm bàn tay dưới áo vest của cô, chỉ thấy lạnh buốt.
"Đến nhà riêng của anh nhé". Phí Duật Minh nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra mỗi chỗ này, không bị làm phiền, có thể nói chuyện thoải mái với cô.
Khanh Khanh khẽ "vâng" một tiếng, giằng tay ra, quay người nhìn ngoài cửa sổ. Chiếc áo vest trượt xuống chân, cô không nhặt, để mặc vết rách trên đầu gối, im lặng nhìn con đường bên ngoài
Vô vàn khó khăn, không tốt đẹp như tưởng tượng
Khanh Khanh nghe thấy Phí Duật Minh nhắc đến nhà riêng mấy lần nhưng chưa bao giờ đến đó. Xe đi vào gờ giảm tốc thu phí ở nhà xe dưới tầng hầm, thân xe khẽ rung lắc, lúc ấy cô mới có phản ứng. Cô ngồi dậy, ngắm nhìn không gian xa lạ xung quanh. Giọng nói của anh vang lên từ phía sau, rất nhẹ nhàng: "Khanh Khanh, đến rồi".
Xe dừng lại ở nhà xe dưới hầm, đèn tắt. Ghế của cô được điều chỉnh cao lên, Phí Duật Minh cúi người cởi dây an toàn cho cô, nhặt áo khoác rơi dưới đất rồi nắm tay cô áp lên mặt mình.
Khanh Khanh gật đầu, quay người lại nhìn đôi mắt màu cà phê đậm của anh, chỉ thấy khóe mắt cay cay, không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh được nữa.
Anh nắm tay cô suốt đường đi. Khi vào thang máy, anh vòng tay qua eo cô, để cô ngả vào lòng mình, nắm tay cô cùng nhấn nút.
"Giận anh à?"
Cô vẫn không nói.
"Ở nhà làm sao à? Hay là anh trai em?"
Vừa nhắc đến gia đình và Mục Tuần cô càng khóc to hơn. Anh đành phải im lặng, mặc cho cô khóc thỏa thích.
Phòng khách chỉ còn