Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342299
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2299 lượt.
ại quốc, đứng chật kín cả phòng. Máy dãy sofa đều là những khuôn mặt xa lạ. đa số mọi người đều đứng, lắng nghe tiếng nhạc điện tử mà Phí Duật Minh yêu thích. Người đi, người lại như con thoi nhưng không có người nào Khanh Khanh từng gặp.
Pizza và các loại đồ ăn đã được bày khắp nơi trong phòng, nhiều hơn cả là bia, từng két từng két xếp thành hàng, các loại cốc đựng Whisky, trong phòng bếp có một người đàn ông chuyên pha chế rượu, trông giống hệt như quán bar. Các vị khách đều cầm ly rượu trên tay, còn có một đống quà xếp chồng chất.
Khanh Khanh được giới thiệu với tất cả mọi người. Lần đầu tiên cô được làm quen với các mối quan hệ xã hội của anh, quả thực là rọng đến đáng sợ.
Trong số những người này có những người cùng làm trong nghế với anh, có người làm thiết kế xe hơi, có người làm về kỹ thuật, có người làm về tiêu thụ, có người chơi đua xe va việt dã, còn có rất nhiều người không liên quan đến công việc của anh, ví dụ như chủ biên nhà xuất bản, bác sỹ, nhà điêu khác mỹ thuật, phóng viên, kiến trúc sư, nhac4 sỹ, đầu bếp, thậm chí còn có người làm visa ở đại sứ quán Đức. Hầu hết đều là người trẻ tuổi, vì thế mọi người đều không hề e ngại, vài người ngồi dưới đất, dựa vào tường nói chuyện.
Mỗi người gặp Khanh Khanh đều ôm cô rất nhiệt tình, dường như chỉ bắt tay không đủ để bày tỏ tình cảm của họ, có người thậm chí còn hôn cô. Mấy ngưởi đàn ông chạc tuổi Phí Duật Minh hình như cũng rất thân thiết với anh. kéo Khanh Khanh lại đòi bế cô, lớn tiếng trêu đùa:"Xinh quá! Có cho hôn không Fei?"
Tuy làm việc cùng với người ngoại quốc, biết đây là buổi họp mặt giữa bạn bè thân thiết nhưng Khanh Khanh vẫn rất e thẹn. Cô vừa được một người đàn ông đặt xuống, một người ngoại quốc râu ria xồm xoàm vẫn chưa chạm vào cô, cô đã chui vào vòng tay của Phí Duật Minh, nấp sau lưng anh.
Mọi người cười ầm lên, Phí Duật MInh âu yếm ôm cô, hôn lên trán cô, lấy chai rượu chắn tay người đàn ông ấy, nói một câu cô không hiểu.
Cho dù làm công việc gì, người ngoại quốc đều tỏ rõ hai mặt rất cực đoan. Lúc làm viêc thì đóng bô Complet, giày da, nề nếp thận trọng. Lúc ăn chơi thì điên cuồng phóng túng, ngay cả giữa nam và nữ cũng không có quá nhiều trói buộc.
Trước mặt Khanh Khanh, có rất nhiều cô gái chủ động ôm Phí Duật Minh, nhiệt tình sa vào vòng tay của anh, sau đó mới nhớ tới mời rượu Khanh Khanh, mỉm cười khen cô là "búp bê Trung Quốc của anh Fei"
Rất nhiều người gọi cô là "búp bê Trung Quốc của Fei". Về sau ngay cả Phí Duật Minh cũng gọi như vậy. Anh túm bím tóc của cô, ánh mắt nồng cháy, nói với mấy người bên cạnh "Búp bê Trung Quôc, ghê lắm!"
Khanh Khanh nghi ngờ anh đã uống say, thực ra từ đầu đến cuối trên tay anh chỉ có một chai rượu.
Từ xa lạ đến dần dần thân quen, phần lớn thời gian mọi người đều nói tiếng Anh. Khanh Khanh co thể hiểu được. Họ nó về điệnảnh, âm nhạc, chính trị, đua xe, hôn nhân, con cái, thời tiết. Phí Duật MInh khoác vai cô, ôm khư khư bên cạnh, cứ như là sợ người khác không biết mồi quan hệ của học. Có lúc mọi người đang bàn luận một vấn đề sôi nổi, đột nhiên aanh quay sang hỏi cô:"em thấy thế nào?"
Sau hi tiễn những vị khách cuối cùng. Khanh Khanh giống như bà chủ nhà chạy về phòng thu dọn vỏ chai và khay cốc. Không biết Phí Duật Minh xuất hiện sau lưng từ lúc nào, đưa cho cô một món quà. Người anh vẫn nồng nặc mùi rượu, Khanh Khanh muốn bào anh thay áo nhưng đã bị anh bế vác lên vai.
"Anh làm gì thế?"
Anh không nói gì.
Lúc tỉnh lại không biết là mấy giờ rôi. Anh vẫn đè cô rất chặt không chịu buông ra, dường như sợ cô chạy mất, nắm chặt đến nỗi cổ tay cô đau rát, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh khe khẽ, có vẻ rất thỏa mãn. Mặt cô lấm tấm mồ hôi, hai mắt nhắm hờ, cảm giác như có một màn sương che phủ trước mắt, không nhìn rõ mọi thứ.
Anh lại là người xoa dịu không khí, duy trì phương thức chủ đạo, nhặt một sợi tóc dài dính lên gối quấn vào tay, áo sát vào trán cô hôn nhẹ, đôi mắt màu cafe đậm càng lắng đọng càng sâu.
"Không đi nữa, buổi tối ở lại đây"
Lúc thân mật nhất anh quen nói tiếng anh, thường là những câu, những từ khiến cô e thẹn khó xử. Có một dạo Khanh Khanh nghi ngờ không biết anh ọc ở đạu, cô chưa bao giờ dạy anh nói những câu như thế này.
Phí Duật Minh thấy cô vội vàng ngoảnh mặt đi, giọt mồ hôi trên khóe mi chảy xuống, anh biết cô lại muốn chạy trốn. Cách từ chối của cô rất đơn giản, hơn nữa rất đơn thuần, qua hai lần chảy máu cam khiến anh không thể không kềm chế.
"Không đi nữa, buổi tối ở lại nhé!"
Lần này anh nói như cầu xin, nhưng cô vẫn không chịu trả lời.
Đôi mắt của Khanh Khanh long lanh dưới hàng mi cong cong, nhanh chóng được bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, anh ngắm nhỉn mà thấy mê mẩn.
Về mặt này họ không ngang hàng, không công bằng. Rõ ràng là anh ờ bên cô nhưng cô luôn thấy không có chỗ dựa, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm trong vòng tay của anh.
Khanh Khanh ngây người nằm một lúc, nghe thấy anh gọi mình, giọng nói xu