Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342140
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2140 lượt.
“Liệt… Liệt…”
Nam Cung Liệt trầm mặt quát, “Ai cho cậu uống nhiều như vậy ? Cư nhiên còn dám đi tìm cái chết. Đầu cậu có vấn đề có phải không ? Tôi thấy cậu chính là đáng đánh đòn mà ! Cậu…”
Nam Cung Liệt đột nhiên im miệng. Cảm giác được cần cổ có chất lỏng ấm áp, trong lòng căng thẳng. Không nói gì, chỉ là đưa tay ôm chặt anh.
Động tĩnh nơi này sớm đã kinh động đến người trên lầu. Phạm Bảo Nhi thấy Nam Cung Liệt thì hai mắt sáng ngời, “Anh, anh không chết a ! Thật tốt quá !”
Vẻ mặt Lam Tư cũng nhu hòa một ít, chỉ có Vân Thiên là vẻ mặt quái dị. Hai người này thật sự là thấy thế nào… ám muội như thế nào ấy !
Trong phòng, Vân Thiên nhìn Bùi Diệc ôm chặt Nam Cung Liệt không buông tay nhịn không được run run khóe miệng. Này thật là Bùi Diệc sao ? Lại nhìn vẻ mặt ảm đạm của Mạc Mạc, cô gái này hẳn chính là bạn gái trong truyền thuyết của Bùi Diệc, nhưng vì sao…
Ánh mắt lại nhịn không được liếc đến Nam Cung Liệt và Bùi Diệc, bọn họ thật sự không có gian tình gì chứ ?
Nam Cung Liệt sắc mặt có chút tái nhợt, “Diệc, buông tay !”
Người uống say nhân lớn nhất, Bùi Diệc chính là ôm không buông tay. Lam Tư thấy Nam Cung Liệt sắc mặt không đúng liền vội vàng giúp cậu ta kiểm tra một lượt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, “Cậu không muốn sống nữa mà, cái dạng này cũng dám chạy loạn khắp nơi !
Bùi Diệc nghe nói như thế nháy mắt liền thanh tỉnh, nhưng tay chân vẫn không theo sai bảo, “Liệt…”
Nam Cung Liệt thản nhiên nói, “Không có việc gì !” Cậu nếu không xuất hiện Bùi Diệc sẽ chết !
Lam Tư trầm mặt nói, “Tốt nhất cậu nên lập tức tới bệnh viện !”
Nghe vậy, Bùi Diệc lảo đảo đứng lên, Nam Cung Liệt đỡ lấy anh nhíu mày nói, “Cậu cẩn thận một chút !”
Lam Tư đau đầu, một tên bị thương, một tên nát rượu !
Vân Thiên vẫn tò mò quan sát đến hư hư thực thực gian tình của hai người, mãi đến khi nhìn thấy mọi người đi ra ngoài mới nhớ tới cái gì, mở miệng nói, “Đúng rồi ! Đại tiểu thư Kiều thị từng liên lạc với Vân Môn muốn ám sát Dạ đế nhưng đã bị tôi cự tuyệt. Nhưng không biết cô ta có liên lạc với bang phái khác hay không !” Vào thời điểm này Vân Thiên rất thông minh, anh rất rõ thực lực của mình nên sẽ không chống lại U Minh Điện và Ám Dạ !
Lam Tư trực tiếp đem Nam Cung Liệt và Bùi Diệc vào bệnh viện, còn Phạm Bảo Nhi quay trở lại biệt thự báo cáo chuyện Kiều Tịch Nhan chuẩn bị mua sát thủ. Bây giờ Kiều Bối Nhi không như trước kia, không thể xảy ra một chút ngoài ý muốn đương nhiên là càng cẩn thận càng tốt.
Kiều Bối Nhi sau khi ngủ vài ngày tinh thần đã tốt lên, cũng rất có tâm trạng ăn. Cái gì cũng ăn một chút, cũng không kén chọn, cũng không nôn.
Nghe xong lời của Phạm Bảo Nhi, Kiều Bối Nhi vừa cắn chân gà vừa ậm ờ hỏi, “Dạ, anh thấy Kiều Tịch Nhan và Vũ Văn Lạc xứng không ?”
Thấy cô “khôi phục bình thường” Tư Minh Dạ cũng yên tâm, đưa tay lau đi vết mỡ trên miệng cô rồi dịu dàng hỏi, “Bé cưng muốn làm cái gì ?”
Kiều Bối Nhi cắn chân gà, mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh, đáy mắt lại rõ ràng giấu một tia tính kế, “Vũ Văn Lạc dám ra tay với Tuyệt Thế đương nhiên phải trừng phạt nho nhỏ một chút, nếu anh ta không muốn lấy Kiều Tịch Nhan vậy làm cho anh ta không thể không lấy. Mà Kiều Tịch Nhan muốn khiến em một xác hai mạng ? Em thật ra lại muốn chờ sau khi cô ta gả cho Vũ Văn Lạc, tập đoàn Vũ Văn suy sụp cô ta sẽ có biểu tình gì !” Này chính là bắt đầu mà thôi, đối với việc muốn tổn thương cô, cô không cần phải nương tay !
Phạm Bảo Nhi nhìn ánh sáng lạnh chợt lóe trong mắt cô, do dự nói, “Chị dâu nhỏ, chị có muốn chú ý dưỡng thai hơn không ?”
Kiều Bối Nhi hung hăng cắn một miếng chân gà, liếc mắt xem thường, “Tôi không phải đang dạy sao ?” Đưa tay sờ bụng, “Cục cưng cũng hiểu được này trừng phạt không sai đâu ! Dạ…” Kiều Bối Nhi chớp ánh mắt nhìn về phía Tư Minh Dạ.
Tư Minh Dạ sẽ cự tuyệt cô sao ? Đương nhiên sẽ không !
Phạm Bảo Nhi lén nhìn bụng Kiều Bối Nhi, trong lòng âm thầm nói, chị dâu nhỏ xác định như vậy sẽ dạy dỗ đứa nhỏ bình thường sao ?
Tư Minh Dạ âm thanh lạnh lùng nói, “Chuyện này giao cho Bùi Diệc đi làm !” Lời này là nói với Phạm Bảo Nhi nói, Phạm Bảo Nhi nhận được mệnh lệnh liền chạy nhanh bệnh viện. Cũng không biết là vội vã đi gặp Lam Tư hay là vội vàng thông báo cho Bùi Diệc.
“Ăn no chưa ?”
Kiều Bối Nhi bĩu môi, vẻ mặt buồn bực, “Em còn muốn ăn nhưng dường như đã no rồi !” Đưa tay sờ bụng. Thật là đầy ! Cô sao có thể trở nên ăn như vậy ? Chẳng lẽ cục cưng là quỷ tham ăn ?
Tư Minh Dạ nhẹ nhàng xoa bụng tròn vo của cô, “Đói bụng lại ăn !”
“Chúng ta đi tản bộ, sẽ đói nhanh một chút !” Kiều Bối Nhi liền kéo anh đi về hướng hoa viên.
Tư Minh Dạ nhíu mày, có thể ăn như vậy rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu ? Tuy Lam Tư luôn mãi cam đoan Kiều Bối Nhi so với phụ nữ có thai bình thường đều khỏe mạnh nhưng anh vẫn không nhịn được mà lo lắng.
Tư Minh Dạ cẩn thận ôm Kiều Bối Nhi đi đến hoa viên, đột nhiên cười nói, “Làm sao vẫn nhìn anh ?”
Kiều Bối Nhi nhón chân hôn lên mặt anh, ý cười đầy mặt nói, “Nhìn anh nhiều thêm mộ