Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342135

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2135 lượt.

hỉ chơi như vậy!” Hoàn toàn đã quên lúc trước anh cũng nghĩ đến Nam Cung Liệt thật sự đã chết, nếu không lúc bao vây tiêu diệt Hắc Diễm bang, mọi người vì sao lại liều mạng như vậy ?
Nam Cung Liệt hỏi thẳng, “Bùi Diệc đâu ?”
Lãnh Dạ Bạch nhíu mày nói, “Sau khi truyền ra tin tức cậu gặp chuyện không may, Diệc liền biết mất, vẫn chưa có tìm được. Cậu có biết cậu ta ở đâu không ?”
Nam Cung Liệt nhíu mày nghĩ nghĩ, xoay người liền đi ra ngoài.
*****
“Diệc… Anh đừng uống nữa…” Mạc Mạc đưa tay muốn cướp đi rượu trên tay Bùi Diệc.
Bùi Diệc lắc lắc tránh thoát, còn đắc ý cười nói, “Liệt, thân thủ của cậu càng ngày càng kém !”
Mạc Mạc trong lòng đau xót, thì thào hỏi, “Anh thương anh ấy như vậy sao ?”
Mắt thấy Bùi Diệc lại muốn rót rượu, Mạc Mạc một phen giữ chặt anh, “Diệc… Anh đừng uống nữa. Nam Cung Liệt đã chết rồi, cho dù anh say chết anh ấy cũng sẽ không sống lại đâu !”
Bùi Diệc đẩy tay cô ra, vẻ mặt không vui nhìn cô, “Liệt sẽ không chết, chờ tôi say cậu ta sẽ đem tôi về… Cậu ấy đã đồng ý với tôi…”
“Diệc…” Mạc Mạc nhịn không được rơi nước mắt, bọn họ thật sự không có khả năng sao ? Không, Nam Cung Liệt đã chết, Diệc rất nhanh sẽ quên anh ta ! “Anh đừng như vậy, Nam Cung Liệt cũng không muốn hi vọng anh thế này.”
“Ha ha… Cô gạt tôi… nếu Liệt không muốn nhìn thấy cái dạng này của tôi đã sớm đánh tôi…”
Mạc Mạc nhìn Bùi Diệc uống một ly tiếp một ly nhưng không có biện pháp, Lam Tư và Phạm Bảo Nhi cũng không biết đi nơi nào, “Diệc…” Mạc Mạc đưa tay ôm lấy anh, “Xin anh, đừng uống nữa, anh sẽ chết đó !”
Bùi Diệc giống như căn bản không có nghe thấy. Đột nhiên có một người đàn ông ngồi xuống đối diện bọn họ, hắc hắc cười nói, “Tiểu cô nương, tôi khuyên cô vẫn là bỏ đi ! Tới nơi này đều là thích đàn ông, hắn sẽ không thích cô đâu. Nếu không cô theo tôi đi, tuy rằng tôi cũng thích đàn ông hơn nhưng phụ nữ nhân cũng có thể chấp nhận !”
“Anh…” Mạc Mạc giận đỏ mặt, nhìn về phía Bùi Diệc thì thấy Bùi Diệc một chút phản ứng cũng không có, chỉ lo uống rượu, trong lòng có chút ủy khuất, hốc mắt cũng không đỏ lên.
“Chậc chậc…” Người đàn ông kia dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay nâng cằm cô lên trêu đùa. “Bộ dáng này lại có vài phần khiến người ta thương yêu !”
“Ba”, Mạc Mạc tức giận, giương tay liền cho hắn một cái tát.
Người đàn ông kia đưa tay sờ mặt bị đánh, vẻ mặt rất khủng bố, “Mẹ nó, con đàn bà chết tiệt. Ông đây coi trọng mày là phúc của mày, mày cư nhiên dám đánh ông !”
Mạc Mạc bị dọa, không nghĩ tới người đàn ông này khủng bố như vậy nên liền đưa tay kéo Bùi Diệc, “Diệc…”
Bùi Diệc vốn uống say khướt, bị cô lôi kéo nên chén rượu sao cũng không đưa đến bên miệng, phiền chán quát, “Cút ngay !”
Nhưng người đàn ông kia hiển nhiên hiểu lầm, cho rằng Bùi Diệc rống hắn nên lập tức lấy súng ra, “Mày cư nhiên dám kêu ông cút ! Ông giải quyết mày trước lại cùng con đàn bà này chơi đùa !”
Mạc Mạc rốt cục biết mình chọc tới người không nên dây vào, người này căn bản chính là lưu manh, khó trách tính tình nóng nảy như vậy !
Nhìn Bùi Diệc bị súng chỉ vào lại một chút phản ứng cũng không có, Mạc Mạc lại sợ hãi, “Diệc…”
Bùi Diệc chỉ là ngây ngốc nhìn họng súng tối om kia, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Mạc hỏi, “Có phải chết thì có thể gặp Liệt không ?” Anh bây giờ cũng biết tâm trạng lúc trước của lão đại, không muốn phản kháng cũng không muốn đánh trả. Vì sao muốn phản kháng chứ ? Nếu chết thì thật tốt a !
Mạc Mạc biến sắc, “Diệc, anh nói cái gì ? Anh điên rồi !”
Bùi Diệc không chút để ý tới cô, vừa ngăn tay cô vừa lảo đảo đứng lên đi về phía người đàn ông kia.
“Mày làm cái gì ?” Người đàn ông kia thấy anh đi tới thì vẻ mặt không khỏi đề phòng.
“Ách…” Bùi Diệc mất đi bộ dáng say rượu, khó hiểu nhìn hắn, nói ra lời thiếu chút nữa làm người ta tức chết, “Anh không phải muốn giết tôi sao ? Tôi sợ súng của anh không chính xác… Cho nên đến gần một chút a !”
Người nọ nổi giận nhưng nhìn Bùi Diệc không ngừng đi về phía hắn, hắn lại nhịn không được bước lui về phía sau. Có lẽ là vì chưa có gặp qua người không sợ chết như vậy nên bị dọa !
“Mày… Mày đừng lại đây… Đến nữa tao nổ súng !”
Bùi Diệc lảo đảo giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, chậm rãi đi tới hắn. Miệng thì thầm nói, “Anh thật dài dòng !”
“Mày… Mày đừng lại đây… Tao thật sự nổ súng !”
Bùi Diệc đột nhiên bị vấp một chút, bước về phía trước một bước dài. Người nọ cả kinh, theo bản năng sẽ bóp cò.
“Ba” súng lục rơi xuống đất, sau đó lại là “Ầm” một tiếng, người đàn ông kia thẳng tắp té ngã.
Nam Cung Liệt bắt lấy tay Bùi Diệc, nổi giận quát, “Bùi Diệc, cậu thật sự là càng ngày càng tiến bộ ! Ngay cả tự sát cũng học được có phải không ?”
“Khụ khụ…” Bùi Diệc mắt say mê man nhìn cậu ta, sửng sốt một hồi lâu sau đó đưa tay ôm mặt cậu ta, Nam Cung Liệt liền đẩy tay anh ra, “Rượu vào muốn điên cái gì ?”
Bùi Diệc đột nhiên ôm cổ cậu, dùng sức cọ cọ gáy cậu, “Liệt…”
Mạc Mạc cuối cùng từ trong sợ hãi phục hồi tinh thần lại, thấy Nam Cung Liệt, ánh mắt buồn bã.