Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú
Tác giả: Xà Thôn Kình
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341216
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1216 lượt.
p tục nói
"Hay thân phận của đối phương rất lợi hại nên em lo lắng anh không thể giúp em báo thù nên không nói cho anh biết? Anh thật muốn xem trên đời này ai mà dám động đến Tư Đồ Viêm?" Anh vỗ vỗ vai của Lâm Khả Tâm .
Cô nghĩ nghĩ , rốt cục vẫn nói ra: " Là Tần Hiểu Linh."
Nói đến Tần Hiểu Linh , vết thương trên miệng không khỏi ẩn đau lên.
"Tần Hiểu Linh?" Tư Đồ Viêm nheo mắt lại " Cô ấy rất hiểu tính của anh , như thế nào còn dám đến đây gây sự nữa?"
Lâm Khả Tâm dù dừ: " Ngày anh đi thì hôm sau cô ấy tới , có vẻ cô ấy đã biết anh không có ở nhà."
Lời nói của Lâm Khả Tâm làm cho Tư Đồ Viêm trầm tư , nếu như đoán không lầm thì bên người của anh có người được cài vào.
Đối với Tư Đồ Viêm mà nói , nếu người đưo85c cài vào là Tần Hiểu Linh phái tới thì cũng không đến nỗi , dù sao cô ấy chính là thích anh, không tạo ra thương tổn gì cho anh , nhưng nếu là do Xí Nghiệp Tần Thị thì không thể xem thường , bất quá chuyện này trước nên để qua một bên , viết thương của Lâm Khả Tâm mới là cho hăn lo lắng .
"Vết thương trên miệng em là thế nào?"
Lâm Khả Tâm theo bản năng lấy tay sờ sờ vết thương " Ngày đó cô ấy đến , thái độ rất dữ dằn , nên bọn em cãi nhau , sau khi cãi một trận , Hiểu Linh lấy tay đẩy em , vì không vững nên ngã đập vào bên bàn , bất quá cô ấy thấy em bị thương thì không tiếp tục gây phiền toái nữa , liền vội vàng rời khỏi."
Lời nói của Lâm Khả Tâm làm cho trong lòng Tư Đồ Viêm cười lạnh , không tiếp tục gây phiền toái? Nói trắng ra là chạy tội đi?
Thấy biểu tình không vui của anh , Lâm Khả Tâm vội vàng bổ sung them: " Thật ra cũng vì cô ấy tức giận thôi , chứ không cố ý đâu ! Hơn nữa vết thương của em cũng không sao , chỉ là vết thương nhỏ , vài ngày nữa sẽ hết , cho nên anh không cần vì em mà đi tìm cô ấy. . . . . ."
Tuy rằng kinh ngạc nhưng Lâm Khả Tâm cảm thấy trong lòng thật ấm áp , mà
điều làm cho cô ngoài ý muốn , là anh sờ sờ đầu của cô.
" Tư Đồ Viêm ,anh. . . . . ." Lâm Khả Tâm thật sự không ngờ , cô trố mắt nhìn vẻ mặt ôn nhu của anh , mà khẩu khí của anh cũng trở nên ôn nhu giống vậy .
"Cái gì mà Tư Đồ ? Gọi anh là Viêm." Âm thanh của anh trầm thấp , từ tính , nhất thời Lâm Khả Tâm rơi vào tay giặc .
"Viêm. . . . . ." Lâm Khả Tâm ôn nhu gọi Tư Đồ Viêm , ánh mắt trong suốt loé ra chút ánh sáng.
Anh lấy tay vỗ vỗ hai má của Lâm Khả Tâm , chậm rãi cúi người , mà cô cũng biết bước kế tiếp sẽ làm gì , nên cô nhắm mắt lại , lông mi run rẩy lộ ra sự khẩn trương cùng chờ mong.
Bỗng nhiên , Tư Đồ Viêm nhớ tới cái gì nên dừng động tác. "Đúng rồi , Tiểu Bắc Kinh đâu? Sao anh không thấy nó?"
Nghe hỏi đến Tiểu Bắc Kinh , Lâm Khả Tâm mở mắt , trong ánh mắt ngập tràn nước rõ ràng là bộ dạng muốn khóc .
"Chó cưng bị thương , nên em gọi Đại Vĩ mang đến bệnh viện thú y. . . . . ." "Bị thương? Tại sao?" Tư Đồ Viêm nhíu mày
Tại sao anh chỉ đi khỏi nhà có 2 ngày mà ở trong nhà người và chó đều bị thương? Thật sự không thể làm cho người khác bớt lo . . . . . . Ai nha~ xem ra lần sau có đi công tác , anh phải mang theo “một người một chó” bên mình mới được.
Lâm Khả Tâm cúi đầu , ngón tay đan chéo cùng nhau: “ Ngày đó Tần Hiểu Linh đến đây , lúc cô ấy mắng em , em cũng không nói gì , Tiểu Bắc Kinh thấy vậy nên chạy ra sủa rồi vây quanh như muốn đuổi cô ấy đi , sau đó cô ấy không kiên nhẫn
liền một cước hung hăng đá Tiểu Bắc Kinh , anh biết đó giày cao gót rất nhọn , nên bụng của chó cưng liền đổ máu , cũng vì vậy em mới cãi nhau với cô ấy.”
Nghe Lâm Khả Tâm nói vậy , Tư Đồ Viêm nheo mắt lại . Tốt , Tần Hiểu Linh cư nhiên thừa dịp anh không ở nhà chạy đến đây phát uy phát tác , cô ta nghĩ cô ta là ai ?!
Thật ra , giống như chuyện tình trước kia , lúc trước , Tần Hiểu Linh cũng đối với bạn gái bên người Tư Đồ Viêm không khách khí một chút nào , âm thầm uy hiếp tổn thương người ta , nhưng lúc trước anh không để ý , bởi vì từ trước đến giờ anh lười phải quản lí chuyện của phụ nữ , huống chi trước đây phụ nữ chỉ là đồ chơi , tuỳ lúc có thể thay đổi , mà những người đó nghe đến Xí Nghiệp Tần Thị cũng thấy đáng sợ .
Nhưng lúc này đây , anh hoàn toàn bị chọc giận . A , nói cái gì mà có nhược điểm của anh? Tần Hiểu Linh nghĩ anh sẽ sợ sao? Lúc trước anh hết lần này đến lần khác nhường nhịn là vì nể mặt Tần Lão thôi , bây giờ ông ta đang trong tình trạng nguy kịch , anh sẽ không kiêng nể bất cứ điều gì nữa , anh cũng nắm được nhược điểm của Xí Nghiệp Tần Thị trong tay , nếu như làm cho anh tức giận , thì anh cũng muốn xem ai sẽ là người thân bại danh liệt trước? Cho đến lúc này đây , anh không tin Tần Hiểu Linh còn có thể cao ngạo nữa.
Sự trầm mặc không nói lời nào bây giờ và sự ôn nhu lúc nãy của Tư Đồ Viêm tương phản quá lớn làm cho Lâm Khả Tâm không biết anh nghĩ gì , chỉ biết thoạt nhìn rất đáng sợ .
"Viêm , suy nghĩ gì vậy?" Nghe Lâm Khả Tâm gọi mình , Tư Đồ Viêm phục hồi tinh thần , lại thấy cô đang cẩn thận nhìn biểu tình của anh.
Vì trấn an cô , nên anh nở nụ cườ