Tác giả: Xà Thôn Kình
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341214
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1214 lượt.
như vậy , hai người không nnói thêm gì nữa , cho đến khi ăn xong , rồi về , ngồi trên xe , Lâm Khả Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng phát hiện con đường không giống :" Aida , chúng ta không phải về nhà sao? Hiện tại còn đi đâu?"
Tư Đồ Viêm như còn chưa nguôi giận , chỉ nói ra ba chữ: 「Dân Chính Cục 」 .
"Dân chính cục?!" Lâm Khả Tâm ngạc nhiên nhìn anh: " Đi Dân Chính Cục làm gì?"
"Làm hôn thú"- Vẫn vậy , Tư Đồ Viêm chỉ nói ngắn gọn , kiểu như chỉ là chuyện nhỏ.
Chuyện này có thể nhỏ với anh nhưng với Lâm Khả Tâm mà nói là tin tức động trời.
Hôn thú?Này cũng không phải là việc để đùa chứ , rốt cuộc anh lại làm gì?
Bất quá Lâm Khả Tâm cũng không muốn chọc giận Tư Đồ Viêm , nên khéo léo nói: " Nhưng mà. . . . . . em còn chưa chuẩn bị tốt , bằng không vài ngày nữa. . . . .
."
Lời nói của Lâm Khả Tâm còn chưa nói xong liền bị anh cắt ngang:" Lúc trước anh đã cho em thời gian để thích ứng , bây giờ không chuẩn bị tốt là vấn đề của em , hơn nữa nếu cứ chờ cho đến khi em thích ứng với thân phận Tư Đồ Phu Nhân thì chưa chắc gì anh còn muốn làm."
Tư Đồ Viêm nói ra một cách nghiêm túc , làm cho Lâm Khả Tâm không thể phản bác lại , cô sớm muộn gì cũng không tránh khỏi chuyện này , hơn nữa cô cũng hứa không phản nghịch lại lời của anh , nên ngoại trừ chấp nhận cũng chẳng còn cách nào .
Lâm Khả Tâm khẽ nhắm mắt lại , đem hôn thú gắt gao ôm vào trong lòng ngực , muốn cùng Cố Thiếu Kiệt nói lời từ biệt .
「Cố Ca Ca , em thật sự thích anh , cũng thật lòng không muốn buông tay anh , nhưng anh bây giờ đã có Hách Sa Sa bên cạnh , em cũng đã trở thành vợ của
người khác , anh và em có lẽ không bao giờ còn cơ hội , cho nên từ lúc này em sẽ buông tay anhh , hoàn toàn buông tay. . . . . .Chào tạm biệt , Cố Ca Ca , người em yêu 9 năm , xin chào tạm biệt , thanh xuân của tôi . . . . . .. . . . . Sẽ không bao giờ .
. . . . . gặp lại nữa
Nước mắt theo hai gò má của Lâm Khả Tâm chảy xuống , mà màn này cũng không thoát khỏi tầm mắt của Tư Đồ Viêm , tuy rằng trong lòng anh không khỏi xốn xang nhưng anh cũng không mở miệng khuyên giải , vì anh biết tại sao cô khóc .
Nghĩ đến hôm nay , chính bà xã của mình khóc vì đàn ông khác , trong lòng anh cực kỳ khó chịu , tay lái tốc độ cũng trở nên nhanh hơn , cũng bởi vì như vậy mà anh càng thêm giận cô .
Quên đi , dù sao hôm nay cô cũng trở thành vợ của anh , coi như bỏ qua lúc này .
Về đến nhà , Tư Đồ Viêm lên phòng ngủ , Lâm Khả Tâm không nói gì lặng lẽo theo từ sau.
Nhưng cô vừa đóng cửa lại , Tư Đồ Viêm liền đặt cô ngay cửa , mãnh liệt hôn lấy . "A. . . . . ."
Nụ hôn của anh điên cuồng , kịch liệt , làm cho Lâm Khả Tâm khó mà chống đỡ , bàn tay bắt đầu không an phận lần vào trong áo của cô , vuốt ve đùa bỡn bộ ngực
. . . . . .
Anh bắt đầu dời nụ hôn xuống cái cổ trắng nõn , anh cảm giác được hạ thân càng lúc càng lớn ...
Lâm Khả Tâm vô lực kháng cự nói: " Không cần. . . . . ."
Nhưng anh cũng không để ý tới lời nói của cô , những gì bất mãn khó chịu lúc nãy , bây giờ anh đang phát tiết ra , anh chôn đầu vào ngực của Lâm Khả Tâm , sau đó cắn một chút , một chút. . . . . .
"A..." Lâm Khả Tâm nhịn không được hô : " Đau quá , Tư Đồ Viêm anh đang làm gì thế?"
Nghe cô kêu đau , anh bật cười vì cảm thấy đã trả thù được , ngẩng đầu , hôn lên miệng của cô , làm cho Lâm Khả Tâm một bụng nghi ngờ không nói ra được.
Thật lạ , hôm nay anh muốn cô sao? Trời sáng sớm mà sao anh phấn khởi đến thế? Hơn nữa bộ dáng của anh đang như muốn không nghe người khác nói gì?
Nhưng còn không chờ cô có cơ hội nói ra , anh liền dùng sức đem cô lên phòng ngủ , vào phòng , anh dùng chân đá cửa lại , rồi để cô lên giường .
"A!"
Tuy rằng tấm nệm rất êm , không làm cô đau , nhưng vẫn nhịn không khỏi hoảng sợ: " Tư Đồ Viêm , rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Mà không biết từ lúc nào anh đã cởi áo , một bên đang cởi thắt lưng , một bên vừa vặn nói: " Anh muốn em".
Lời nói quá rõ ràng , nhất thời làm cho mặt của Lâm Khả Tâm nóng lên .
"Nhưng mà đêm qua không phải anh đã muốn. . . . . ." Lâm Khả Tâm nghiêng đầu sang một bên hỏi .
Mà Tư Đồ Viêm đã cởi xong quần áo , không nói hai lời liền đặt cô dưới thân .
"Bây giờ trời còn sớm như vậy hay là thôi đi. . . . . ." Lâm Khả Tâm muốn cự tuyệt nhưng anh căn bản không để ý tới những gì cô nói , anh bá đạo xé rách toàn bộ quần áo thành từng mảnh , sau đó mặc kệ cô có muốn hay không , anh điên cuồng như hổ đói mà ăn sạch sẽ.
"Không cần. . . . . .Đau . . . . . ."
Sự khẩn cầu của Lâm Khả Tâm cũng không làm cho Tư Đồ Viêm dừng tay , mà
thậm chí còn kích thích động tác của anh ngày càng kịch liệt hơn , cô cau mày nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh , trên mặt mang theo chút phẫn nộ cùng tàn ác , sự ôn nhu của ngày hôm qua tìm một chút cũng không có .
Trong lòng nói cho cô biết lúc này đây còn hơn là dục vọng , dường như anh đang đem cô ra để phát tiết cái gì đó , ý thức được anh thuần tuý đem cô thành công cụ cho anh phát tiết , cô bỗ