Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Tác giả: Thang Vũ Đình

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134749

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.

mà nó vui vẻ nhất từ khi Joon Ha mất”. Những lời nói ấy… đã khơi dậy nỗi nhớ nhung mà cô khổ sở chôn chặt trong lòng…
Cô nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Chiếc chuông gió thủy tinh treo trước cửa phát ra tiếng kêu leng keng vui tai. Hiểu Tranh nhìn chiếc dây chuyền ngộ nghĩnh, trông giống như cây đàn tranh trên tay. Cô đã mua nó lúc mua quà cho mọi người để tặng một người có lẽ suốt đời sẽ không gặp lại.
Hiểu Tranh giơ tay, đặt sợi dây dưới chiếc chuông gió, hy vọng tiếng chuông sẽ mang nỗi nhớ nhung của mình đến với Joon Ho đang ở nơi đất khách quê người.
Joon Ho, bây giờ là bốn giờ sáng, anh có biết là em đang nhớ anh không?
Bầu trời đêm đen đặc lấp lánh những ngôi sao nhỏ giống như những viên kim cương.
Cô ngắm nhìn bầu trời đêm, lặng lẽ thở dài.
Hiểu Tranh và Chul Kang đạt hai giải thưởng lớn trong liên hoan nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học gây xôn xao trường trung học Seoul. Hiệu trưởng cười tươi như hoa nở, đặc biệt khen ngợi họ trong buổi meet­ing của trường. Chul Kang vốn dĩ đã được vô số các cô gái mến mộ, lần này đạt giải suốt ngày bị họ vây quanh, gần như mất hết tự do. Điều đáng ngạc nhiên hơn là phong thái tuyệt mỹ và tiếng đàn tuyệt diệu của Hiểu Tranh trong liên hoan nghệ thuật đã làm dấy lên làn sóng yêu thích đàn tranh ở trường.
Hiểu Tranh vô cùng ngạc nhiên và vui mừng trước làn sóng ập đến bất ngờ này. Từ trước tới nay, cô luôn mong có thể đưa đàn tranh đến với mọi người. Không ngờ bây giờ lại có hiệu quả lớn như thế này.
Tối hôm ấy, Hiểu Tranh vừa tắm xong, đang lên mạng bằng chiếc lap­top mới mua thì Chul Kang và Da Woo đến chơi.
“Sao mọi người lại đến đây?”. Hiểu Tranh mừng rỡ mời mọi người vào phòng.
“Cậu quên đây là ký túc của mình sao?”. Da Woo mỉm cười và nói.
Hiểu Tranh cười. Vốn dĩ đây cũng là ký túc của Da Woo nhưng cô ấy nói không muốn rời khỏi sự ấm áp của gia đình nên không ở đây nữa. Vì thế nơi đây trở thành không gi­an riêng của Hiểu Tranh.
“Anh Chul Kang sao lại tới đây?”. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn anh. Nhà trường quy định nam sinh không được vào ký túc nữ.
Chul Kang sờ mũi rồi cười. Da Woo đứng cạnh nói tranh: “Cô quản lý ký túc vừa nhìn thấy anh Chul Kang là ngất luôn, vì thế bọn mình mới nghênh ngang đi lên”.
“Lại nói linh tinh rồi”. Hiểu Tranh cốc đầu Da Woo.
Chul Kang mỉm cười nói với Hiểu Tranh: “Hôm nay bọn anh đến để tặng em một món quà”.
Quà? Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn hai người, nhưng trong tay họ không có quà gì cả.
Chul Kang cười rồi đi đến trước máy tính của Hiểu Tranh. Sau một hồi thao tác, anh nháy mắt bảo Hiểu Tranh nhìn về phía màn hình.
Hiểu Tranh nghi ngờ nhìn vào màn hình, sau đó tròn mắt ngạc nhiên.
Màn hình thủy tinh hiện lên dòng chữ bắt mắt: Diễn đàn yêu tranh. Trang web với phông màu xanh nhạt, đơn giản mà trang nhã. Cửa sổ phía trên đang phát bài diễn tấu của Hiểu Tranh trong liên hoan nghệ thuật…
Cô xúc động nhìn Chul Kang và Da Woo.
“Thích không?”. Chul Kang mỉm cười hỏi.
Da Woo bổ sung thêm: “Hai bọn mình phải mất bao nhiêu ngày mới làm xong đấy. ‘Yêu tranh’ vừa là yêu đàn tranh lại vừa là yêu Hiểu Tranh. Chúng mình tặng cậu món quà này có phải là rất đặc biệt không?”.
“Ừ, mình rất vui, thật sự rất vui”. Hiểu Tranh xúc động gật đầu.
“Để anh nói cho em cách thao tác…”. Chul Kang bắt đầu giải thích.
Trong căn phòng nhỏ, ba cái đầu chụm vào nhau trước màn hình máy tính. Không khí ẩm ướt của đêm xuân tràn ngập hơi thở của tình thân ấm áp…
Hiểu Tranh vô cùng trân trọng món quà đặc biệt mà Chul Kang và Da Woo đã tặng. Chỉ cần có thời gi­an rảnh rỗi là cô lại vào “diễn đàn yêu tranh”, thỉnh thoảng chia sẻ một số kiến thức về đàn tranh và những điều mà mình tâm đắc. Trong số những người bạn thường xuyên truy cập vào diễn đàn có một người tên là “Nỗi nhớ phương xa” đã thu hút sự chú ý của Hiểu Tranh. Mỗi lần Hiểu Tranh chia sẻ điều gì đó là “Nỗi nhớ phương xa” luôn là người đầu tiên khích lệ Hiểu Tranh và tặng cô những lời chúc phúc.
Nỗi nhớ phương xa? Lẽ nào anh ta cũng giống mình, nhớ nhung một người ở phương xa? Sự đồng cảm ấy đã khiến Hiểu Tranh tin tưởng người bạn qua mạng này một cách đáng ngạc nhiên. Qua những dòng tâm sự, Hiểu Tranh phát hiện dường như người này rất hiểu mình. Dần dần Hiểu Tranh càng trở nên thân thiết với người bạn “Nỗi nhớ phương xa” này hơn.
Tháng tư lãng mạn, khuôn viên trường cấp ba Seoul ngập tràn trong hương hoa thơm mát, trong ánh xuân rực rỡ.
Trong mùa xuân tràn đầy sức sống này, Hiểu Tranh cũng nhận được một niềm vui bất ngờ. Cô vừa nhận được thư mời từ Pháp. Thì ra sự biểu hiện xuất sắc của Hiểu Tranh trong liên hoan nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học lần trước đã gây được chú ý với phía Pháp và họ đã đặc biệt mời cô tham gia liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế sắp được tổ chức ở Pháp.
Thông tin này được truyền đi gây chấn động khắp trường trung học Seoul. Cô gái Trung Quốc ấy lúc nào cũng khiến người ta phải ngạc nhiên. Bây giờ Hiểu Tranh đã trở thành thần tượng mà các bạn học sinh trong trường rất y