Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đạm Anh

Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341476

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1476 lượt.

luôn: "Nương nương, Thẩm Tướng cùng Ninh đại tướng quân vẫn còn đang ở Thiên Kiền Cung."
Hoàng đế giữ chân hai vị nam hầu của ta sao? Hay là Hoàng đế thấy ta bắt đầu hành động, lại không thể buông tay với người trong mộng? Lúc ta đang băn khoăn không giải thích nổi, Như Thi vội vàng chạy lại, "Nương nương, Ninh đại tướng quân đã trở lại."
Mi mắt bỗng chốc nhảy dựng lên, lát sau, Ninh Hằng liền xuất hiện trước mặt ta. Như Ca cùng Như Thi lui ra ngoài không một tiếng động, ta nhìn Ninh Hằng, "Đã cũng Thẩm khanh thương lượng ổn thoả rồi sao?"
Ninh Hằng gật đầu.
Ta nói: "Ngươi định bồi tẩm thế nào?"
Mặt Ninh Hằng lại đỏ, "Thái hậu muốn thế nào Trí Viễn sẽ làm thế đó."
Khó được thấy Ninh đại tướng quân mặt đỏ lựng, ta nhất thời lại muốn đùa giỡn một chút, "Thật sao?"
"Thật."
Ta nheo mắt lại đánh giá hắn từ trên xuống dưới, "Ai gia ưa sạch sẽ, ngươi đã tắm rửa chưa?"
Hắn nói: "Chưa."
Nghe xong, ta để Ninh Hằng ra ngoài tắm rửa sạch sẽ rồi mới vào bồi tẩm. Ta thật sự là không chịu nổi áo bào bụi bặm leo lên giường của ta.
Một khắc sau Ninh Hằng tắm xong, hắn mặc áo khoác mỏng, tóc cũng được thả xuống. Trong ấn tượng của ta, Ninh Hằng đều mặc triều phục rất đứng đắn, tóc búi cẩn thận tỉ mỉ, nói năng thận trọng, lúc này nhìn, lại có cảm giác thêm vài phần nho nhã.
Lúc này ta đã chấp nhận tình thế, đứng lên. Ta cười nói: "Bộ dáng này của Trí Viễn, có người nào khác từng nhìn thấy chưa?"
Hắn nhìn lại, nói luôn: "Có."
Câu này đã thắp lên ngọn lửa hiếu kỳ của ta, ta tỉnh bơ hỏi: "Là bệ hạ sao?"
"Dạ."
Ta cảm khái không thôi, nghĩ đến Hoàng đế già trước tuổi kia chắc cũng thích nhất bộ dáng này của Ninh Hằng. Ta nhìn Ninh Hằng, lại nhớ lại bộ dáng Hoàng đế, thật sự là càng nhìn càng thấy hai người họ xứng đôi, chỉ tiếc là Ninh Hằng đối với ta tình cảm sâu đậm.
Ta nói với Ninh Hằng: "Trí Viễn có biết thổi tiêu không?"
Ninh Hằng lắc đầu.
"Ngươi biết dùng loại nhạc khí nào không?"
Ninh Hằng có vẻ xấu hổ, "Trí Viễn chưa từng tập qua nhạc cụ nào."
Trước khi đi ngủ ta thường có một sở thích, không được nghe một nhạc khúc thì đêm ngủ không ngon. Trong tất cả các loại nhạc khí, ta yêu nhất là tiêu, thứ hai là đàn tranh, bốn cung nữ thiếp thân của ta đều am hiểu đàn hát. Ninh Hằng là võ tướng, không biết nhạc lý cũng là chuyện bình thường. Ta khoát tay nói: "Không sao."
Vì thế, ta gọi Như Ca cùng Như Họa, hợp tấu một khúc “Dương xuân bạch tuyết”. Ta nghe rất thoải mái, xong khúc nhạc, nhìn thấy Ninh Hằng có vẻ rất buồn ngủ.
Ta cười một tiếng, Ninh Hằng bừng tỉnh, xấu hổ nhìn ta.
Ta hiền hoà thông cảm nói: "Trí Viễn bận rộn cả ngày, lúc này chắc cũng quá mệt mỏi rồi."
Mặt Ninh Hằng lại đỏ hồng lên.
Ta đúng là có chút xấu xa, nhìn thấy Ninh Hằng ngày thường đứng đắn mặt hồng lên, ta không nhịn được đùa giỡn hắn. Ta duỗi lưng một cái, "Ta mệt rồi, Trí Viễn tới bồi tẩm đi."
Ninh Hằng giọng nói trầm ổn "Dạ" .
Ta kinh ngạc nhìn hắn, chẳng biết vì sao ta cảm thấy tiếng đáp này vang dội như băng vậy. Ta nằm nghiêng một bên, lúc Ninh Hằng đang định lên giường, ta lại từ từ nói: "Chậm đã."
Hắn nhìn chằm chằm ta, ta lại từ từ nói: "Cởi xiêm y ra đi, chỉ để lại tiết khố thôi."
Ninh Hằng thoạt nhìn có vẻ không muốn.
Ta nhíu mày, "Sao thế? Ninh khanh không phải vừa rồi đã nói ai gia muốn ngươi bồi tẩm thế nào ngươi sẽ bồi tẩm thế đó sao?" Trong lòng ta âm thầm cười to, đêm qua bị Ninh Hằng dồn đến đường cùng, nay thấy hắn có bộ dáng này, thâm tâm ta cực kỳ vui vẻ. Đối phó với người hạ lưu, thì phải dùng biện pháp hạ lưu.Huống chi, Ninh Hằng này quá mức nghiêm chỉnh, ta vừa mới bộc lộ chút thái độ hạ lưu, vẻ mặt của hắn liền quẫn bách, khuôn mặt luôn đứng đắn bỗng chốc đỏ rực lên, rất là thú vị.
Nghĩ đến Ninh Hằng chắc không thích hai chữ "Ai gia", lúc đang lấy tư thế tráng sĩ chặt tay kéo y phục xuống, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của Như Ca, "Bẩm Thẩm Tướng, nương nương đã ngủ rồi."
Giọng nói của Thẩm Khinh Ngôn vang lên truyền vào trong phòng, "Ninh đại tướng quân cũng ở bên trong?"
Như Ca không biết trả lời thế nào, ta lại nghe thấy giọng to lên của Thẩm Khinh Ngôn: "Thái hậu, Cảnh Chi có việc muốn bẩm báo."
Lúc này Ninh Hằng đã cởi hết xiêm y, lộ ra bộ ngực trơn láng. Ta thật là nhát gan, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân ngực trần, sợ hãi kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu sợ hãi này của ta vừa dứt, bên ngoài liền náo loạn lên, một số người đứng trước nhanh chóng vọt vào, Thẩm Khinh Ngôn đi đầu. Lúc này Ninh Hằng đang khoả thân (chỗ cần che vẫn có cái che nhớ), ta nằm trên giường, tình cảnh này, thật là làm cho người khác dễ hiểu lầm. Thâm tâm ta gào thét, cái mặt dày của ta làm sao dám đi gặp liệt tổ liệt tông đây.
Thẩm Khinh Ngôn vẻ mặt quái dị, Như Ca Như Vũ hai cung nữ đều biết điều cúi đầu xuống, nhưng sự hưng phấn loé sáng trong mắt hai nàng thì sao thoát được đôi mắt kim tinh của ai gia.
Sự tình ám muội trước mắt, ta quyết định thật nhanh, trước để các cung nữ ra ngoài, còn lại Thẩm Khinh Ngôn cùng với Ninh Hằng