
Tác giả: Đạm Anh
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1486 lượt.
đang gần như khoả thân.
Những chuyện hoang đường gần đây đã rèn luyện cho ta một trái tim cường đại, dù trong tình huống nào, ta cũng có thể thoải mái nói chuyện với người trong mộng của mình: "Thẩm Tướng có chuyện gì muốn bẩm báo?"
Chắc rằng trái tim Thẩm Khinh Ngôn cũng rất cường đại, hắn thoải mái nói: "Hôm nay nên để Cảnh Chi bồi tẩm."
Ta sửng sốt, nhìn về phía Ninh Hằng.
"Trí Viễn không phải cùng với Thẩm khanh thương lượng ổn thoả rồi sao?"
Thẩm Khinh Ngôn nhướng mày, "Thái hậu thật bất công, vì sao gọi tên tự của Ninh đại tướng quân, lại gọi Cảnh Chi là Thẩm khanh?"
Ta không ngờ Thẩm Khinh Ngôn lại để ý tới vấn đề này, ta hừm hừm cho thanh cổ họng, định kêu hai tiếng Cảnh Chi, không ngờ hai chữ Cảnh Chi đã giấu trong tim rất lâu bây giờ khẩn trương nói ra lại bị tắc luôn ở cổ họng, mãi không ra tiếng.
Lúc này Ninh Hằng xoay người nhìn Thẩm Khinh Ngôn, "Giờ Tuất đã qua, Thẩm Tướng còn đang phải ở Thiên Kiền Cung, không lẽ Thẩm Tướng muốn Thái hậu chờ ngươi tới tận canh ba sao?"
Mắt ta loé sáng, lúc này mới hiểu được vì sao Ninh Hằng lại đến đầu tiên.
Có vẻ Hoàng đế giữ chân Thẩm Khinh Ngôn, để Ninh Hằng gấp rút trở về trước giành thời cơ. Ta cảm khái không thôi, Hoàng đế thật là thâm tình, thật là thương cảm, thật là thương cảm mà.
Đêm hôm đó, Thẩm Khinh Ngôn cùng Ninh Hằng tranh chấp hồi lâu, không ai nhường ai, cuối cùng vẫn là ta ngủ một mình một giường. Nhưng đêm hôm đó ta ngủ cực kỳ ngon, cũng chẳng biết vì sao.
Sau khi rửa mặt xong, vừa ra khỏi tẩm cung đã thấy Thẩm Khinh Ngôn đứng trên hành lang phe phẩy quạt, nhìn thấy ta lập tức thu quạt, nhanh chóng hành lễ.
Ngay sáng sớm đã nhìn thấy người trong mộng, tất nhiên trong lòng ta ý hoa ngập tràn. Ta cười đến sáng lạn, "Thẩm khanh không cần đa lễ."
Thẩm Khinh Ngôn nhíu mày nói: "Thái hậu gọi Ninh Hằng là Trí Viễn, vì sao lại cứ gọi Cảnh Chi là Thẩm khanh? Hay là trong thâm tâm Thái hậu thích Ninh Hằng nhiều hơn?"
Hiểu lầm này rất lớn, ta Tô Cán nhìn trời nhìn trăng trên cao xin thề, trong lòng ta chỉ có một người là Thẩm Khinh Ngôn. Nhưng mấy lời đáng xấu hổ này làm sao ta dám nói ra miệng được, ta ấp úng nửa ngày, nói quanh co cuối cùng cũng chẳng nói được cái nguyên do.
Thẩm Khinh Ngôn đột nhiên nói: "Cảnh Chi nhớ rõ Tô phủ cũng có một cây Phù Tang già."
Ta cảm khái nói: "Đúng vậy, chỉ tiếc..." Ta lại quay người nhìn cây Phù Tang ngoài cửa sổ, chỉ tiếc cây này không phải cây đấy, Tô gia cũng chẳng còn tồn tại nữa. Ta ngẩng đầu cười cười, "Ăn sáng đi thôi."
Thẩm Khinh Ngôn vừa nhắc tới, lại khiến cho ta thương cảm. Trong cuộc đời của ta điều thống khổ nhất, chính là Tô gia chịu tội diệt môn, ba mươi sáu mạng người, chỉ trong một đêm tất cả đều chết. Về sau, tiên đế thấy ta đau khổ liền cho xây Thiên Các theo hình dáng Tô phủ, chỉ tiếc là cây Phù Tang ở Thiên Các vẫn khác cây Phù Tang trong Tô phủ.
Hồi tưởng lại chuyện cũ, ta nhất thời không vui nổi. Lúc này Thẩm Khinh Ngôn múc một bát cháo lá sen cho ta, nhẹ giọng nói: "Chuyện cũ đã qua lâu rồi, Thái hậu chớ đau buồn nữa."
Ninh Hằng lúc này lại trầm mặc, hắn bỗng buông bát cơm đang cầm trong tay, ngẩng đầu nói với ta: "Trí Viễn tuy không hiểu nhạc lý, nhưng tinh thông kiếm thuật, Trí Viễn nguyện múa kiếm để đổi lấy nụ cười của Thái hậu."
Ta sửng sốt, thật sự không ngờ Ninh Hằng lại nghĩ ra việc này. Cũng thật hay, vừa dùng đồ ăn sáng vừa được thưởng thức một đại tướng quân lãng tử múa kiếm, ta rất là chờ mong.
Vì thế, Ninh Hằng liền tới mượn kiếm của thị vệ Phúc Cung, ta chống cằm, hứng thú chờ đợi biểu diễn. Thẩm Khinh Ngôn cũng nhẹ nhàng nói: "Ninh đại tướng quân vì sự vui vẻ của Thái hậu, thật là vất vả rồi."
Lời này ta nghe không rõ ý từ hàm xúc lắm, ngẩng đầu lên hỏi, "Cảnh Chi có vấn đề gì sao?"
Thẩm Khinh Ngôn nhìn thật sâu vào mắt ta, lại nói: "Cảnh Chi chỉ không thấy ngon miệng nữa thôi."
Lời này làm ta cả kinh, ta có chết cũng không đoán được người trong tim của ta sẽ nói như thế. Thẩm Khinh Ngôn rót một cốc nước cho ta, "Thái hậu sao lại kinh ngạc thế? Tâm tư của Cảnh Chi đối với Thái hậu, Thái hậu còn chưa rõ sao?"
Thẩm Khinh Ngôn năm lần bảy lượt bày tỏ tâm ý, làm ta cực kỳ thương cảm. Ta thật sự không nghĩ ra, hài tử trong bụng lại có mị lực lớn như thế, làm Thẩm Khinh Ngôn cất dấu tâm tư phải nói lời yêu thương hết lần này tới lần khác.
Ta vì sao phủ định tâm ý của Thẩm Khinh Ngôn, đó là bởi vì ta biết trong tim Thẩm Khinh Ngôn đã có một hình bóng rồi. Người đó là Triệu gia tam tiểu thư. Thẩm Khinh Ngôn nghĩ ta không biết, nhưng ta lại rất rõ ràng. Lúc hắn còn chưa làm quan, đã kết vòng hoa tặng Triệu tam tiểu thư, chỉ tiếc rằng Triệu tam tiểu thư năm ấy tới tuổi cập kê lại hương tiêu ngọc vẫn. Ngay năm sau đó, Thẩm Khinh Ngôn tức giận quyết phấn đấu, từ đó con đường làm quan cũng một bước lên mây.
Lúc này Thẩm Khinh Ngôn nói tình cảm với ta trời đất chứng giám, ta tuyệt đối không tin tưởng. Đoán chừng vì đêm mùng mười tháng sáu