Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đạm Anh

Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341474

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1474 lượt.

mắt nhìn bụng ta, chợt tỉnh ngộ nói: "Hoá ra là như thế."
Ta không muốn giải thích nhiều, nhanh kéo Thường Trữ lên thuyền. Bên trong thuyền có một bàn dài, trên bàn bày đủ các loại điểm tâm tinh xảo cùng các đồ ăn giải nhiệt. Sau khi Thường Trữ ngồi xuống, ôm chặt lấy cốc nước nho không buông, uống hết cốc này đến cốc khác.
Ta thấy thế nói: "Thường Trữ ngươi đừng ăn nguyên một thứ như thế, trước mắt nhiều đồ ăn làm người ta hoa cả mắt mà ngươi cũng chẳng để ý tới, chỉ uống nước nho thôi à."
Thường Trữ dừng lại, bỗng nhiên cười nói: "Hương vị nước nho một khi đã nếm qua thì sẽ nhớ mãi."
Thường Trữ nói lời này ta nghe xong cảm khái. Nước nho trong lời nói của Thường Trữ cũng không phải chỉ nước nho, mà là chỉ Phò mã của nàng ấy. Thường Trữ có tình cảm sâu đậm với Phò mã của nàng ấy bao nhiêu, ta đều nhìn thấy cả. Chỉ tiếc lại biến thành tình cảnh như bây giờ, thật là đáng tiếc.
Ta nói: "Hương vị nước nho đương nhiên là thơm ngon, nhưng nước sương sớm này cũng không hề kém, nhấp một ngụm, lạnh thấm tâm gan, mát lạnh cả người. Ngươi uống thử xem."
Thường Trữ cười khổ nói: "Ta đã thử qua rồi, chỉ tiếc vẫn không so được với nước nho."
Ta nâng chén ngọc lên, vừa định nhấp một ngụm sương sớm, Như Ca cùng Như Thi cùng lúc tiến tới, vội la lên: "Nương nương, không được." Các nàng nhìn nhau, Như Ca lại nói: "Quách Thái y nói, nước sương sớm tính hàn cao, không tốt cho thai nhi."
Ta lơ đễnh nói: "Không sao, chỉ uống một chén thôi, nhiều chén mới hại thân."
Ta đang nâng chén lên định uống, Như Thi lại vội nói: "Nương nương, không thể uống." Như Ca vội vàng gật đầu, "Nương nương, phượng thể làm trọng, thật sự không thể uống."
Ta thích thú nhìn hai nàng, vài ngày trước ta uống mấy chén còn chẳng thấy các nàng phản ứng lớn như thế, hôm nay ta còn chưa chạm môi vào, mặt các nàng đã như gặp đại hoạ, có khi ta uống một ngụm dáng vẻ các nàng như muốn đi thắt cổ mất.
Ta híp mắt, "Quách Thái y còn nói gì nữa?"
Như Ca cúi đầu ấp úng nói: "Đêm qua Thẩm Tướng phân phó Như Ca, trăm ngàn lần không để nương nương chạm vào đồ giải nhiệt..."
Như Thi cũng ấp úng nói: "Đêm qua Ninh đại tướng quân cũng phân phó Như Thi, vạn vạn lần không để nương nương bị cảm lạnh..."
Ta chợt tỉnh ngộ. Hai cung nữ thiếp thân của ta đều là người sùng bái anh hùng, nhất là Thẩm Khinh Ngôn, hai là Ninh Hằng. Trách không được các nàng phản ứng như thế, hoá ra là lực lượng anh hùng không cho phép.
Thường Trữ cũng ngạc nhiên, nàng mở to một đôi đôi mắt đẹp, "Thai nhi trong bụng ngươi đúng là của Thẩm Khinh Ngôn cùng Ninh Hằng! Hôm nay lúc ta tiến cung, nghe nói hai người bọn họ đều ở tại Phúc Cung của ngươi, ta tưởng là giả, ai ngờ lại là thật. Ngươi quả thật là không lên tiếng thì thôi chứ đã nói thì thành nổi tiếng luôn, ta thấy hai đại trọng thần đều bị ngươi thu vào túi, một nam hầu của ngươi cũng bằng mười nam hầu của ta."
Không nghĩ tới lời đồn lại truyền nhanh như vậy, từ đêm qua tính đến giờ, còn chưa được một ngày, bây giờ thì mọi người đều biết hết. Cái mặt dày của ta biết để đi đâu bây giờ.
Thường Trữ vui vẻ nói: "Ta vốn tưởng rằng chỉ có mình ta là tiếng xấu muôn đời, chẳng ngờ giờ lại còn có ngươi bồi theo. Quán Quán, ngươi đúng là tri kỉ khuê phòng của ta mà, có nạn cùng chịu."
Ta lau mồ hôi. Kỳ thật tiếng xấu muôn đời ta cũng không muốn, lúc này ta để ý sao hôm nay trời tối muộn thế không biết.
Thường Trữ nói: "Tính ra, bây giờ muộn rồi, các triều thần chắc cũng đã giải quyết xong hết mọi việc. Nếu ngươi vội trở về gặp mặt hai tiểu cục cưng, thì ngươi cứ về trước đi. Cảnh hồ nước ban đêm rất đẹp, ta muốn ở lại một lúc rồi mới hồi cung."
Ta đảo mắt, sau đó bảo Như Họa bưng lên một bình rượu ngọc, ta tự mình rót cho Thường Trữ một chén, "Ngươi nếm thử đi" Thường Trữ vừa chạm vào rượu đã mơ mơ màng màng, đúng là chưa được một khắc, Thường Trữ đã bắt đầu nghiêng ngả miệng nỉ non nói gì đó, một câu ta cũng không nghe rõ.
Ta để Như Ca cùng Như Thi đỡ nàng ấy đi nghỉ tạm, sau đó ta đứng dậy cất bước đến bên cửa sổ, trên mặt hồ nước gợn lăn tăn, đứng trên thuyền nhìn xuống hồ thấy phản chiếu Hoàng cung hoa lệ, cả người ta run lên. Ta bắt đầu cảm thấy ta làm Thái hậu thật uất ức, trên có Hoàng đế áp lực, dưới có Ninh Hằng e ngại, tâm tư Thẩm Khinh Ngôn ta đoán không ra, trong bụng còn có hài tử chẳng biết của ai, ta buồn rầu không thôi.
Ta đứng tầm nửa canh giờ, chân đã mỏi nhừ, Như Ca đỡ ta ngồi xuống, ta hỏi nàng: "Giờ nào rồi?"
"Bẩm nương nương, giờ Tuất năm khắc rồi."
Ta trầm ngâm, không còn sớm nữa, Thẩm Khinh Ngôn cùng Ninh Hằng mệt nhọc cả ngày, chắc đã ngủ rồi. Ta ngáp một cái, "Quay về Phúc Cung đi."
Đến trước tẩm cung, Như Vũ cùng Như Thi hai người hai bên đỡ Thường Trữ đang say tuý luý không biết trời đất là gì, hỏi ta có nên đưa tớ phủ của công chúa hay không, ta nghĩ nghĩ, đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay, nói luôn: "Trời đã tối muộn, Thường Trữ ở luôn trong cung của ai gia đi."
Thường Trữ ưa sạch sẽ, lúc này cả người toàn mùi rượu ngủ sẽ không thoải mái, ta sai ngườ