Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đạm Anh

Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341420

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.

g đế lại cố tình ngừng lại, một chút động tĩnh cũng không có. Ta len lén nhìn Hoàng đế, không ngờ hắn bỗng dưng bắt lấy tay ta, “Ta thật sự có tội, nếu hôm đó ta không cho Quán Quán quay về Tô phủ làm lễ tế, thì sẽ không có chuyện hoang đường ngày hôm nay.”
Ta nhẹ nhàng thở phào. May mắn may mắn, phụ thân hài tử của ta không liên quan tới Hoàng đế nhi tử, nếu có liên quan thật, thì lúc hài tử sinh ra, không biết nên gọi Hoàng đế một tiếng anh hay là phụ thân đây?
“Thẩm khanh cùng Ninh khanh cũng hồ đồ, lại cùng Quán Quán…” Hoàng đế lại buông tiếng thở dài, “Thôi thôi, việc này ta cũng không muốn quản nữa, Quán Quán thích làm thế nào thì làm thế đấy đi. Nếu Quán Quán muốn Thẩm khanh, muốn gặp hắn, ta cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.”
Ta kinh ngạc vứt ra đằng sau ý nghĩ giả bộ ngất, hai mắt mở to, “Cái gì?”
Hoàng đế cười nói rất thoải mái, “Thẩm khanh đúng là thuốc tốt cho Thái Hậu, trẫm chỉ nói một câu Thẩm khanh, Thái Hậu lập tức không hôn mê nữa.”
Câu này đúng là rất kinh hãi, giữa từng câu từng chữ dường như còn ẩn ẩn sự hờn giận. Mắt Hoàng đế không chỉ có thể cách rèm đoán được ánh mắt mà còn phát hiện ta giả ngất. Ta đành cười một tiếng, “Ai gia vừa rồi bị động thai khí.”
“Thai khí này hôm nay có vẻ bị động hơi nhiều.”
“Có lẽ tương lai còn động dài dài.” Ta lại cười gượng một tiếng.
Hoàng đế cười như có như không nhìn bụng ta, ta thấy ánh mắt Hoàng đế bắt đầu kỳ lạ, trong phút chốc nảy ra hứng thú, “Bệ hạ nhìn ra gì chưa?”
Hoàng đế sửng sốt.
Ta phấn khích nói: “Ngươi nhìn ra là nam hài tử hay nữ hài tử? Là của Thẩm khanh hay là Ninh khanh?”
Hoàng đế lập tức trầm mặt.
Ta thấy hình như không đúng lắm, cũng không nghĩ ra lời vừa rồi đã đụng tới chỗ đau của hắn. Ta nghĩ đi nghĩ lại, phút chốc mắt loé sáng, hai chữ Ninh khanh chính là căn nguyên.
Hoá ra là chuyện này… Hoá ra là chuyện này…
Trong lòng ta buông tiếng thở dài, chắc là Hoàng thượng không ngờ được người trong tim hắn Ninh Hằng lại có quan hệ với mẫu hậu hắn, nếu phụ thân của hài tử là Ninh Hằng, tương lai hài tử này còn gọi Hoàng đế một tiếng anh. Hài tử của người mình yêu lại gọi mình là anh, là ta cũng không chịu nổi.
Vậy nên phản ứng này, cũng là bình thường.
Ta lý giải xong thì vỗ vỗ vai hắn, “Bệ hạ, ai gia nói lời này có chút đường đột, người chớ để trong lòng.”
Hoàng đế có lẽ đã nghe được ý tứ sâu xa trong lời nói của ta, mày hắn đang nhíu chặt lại từ từ dãn ra, nói một câu “Thái Hậu nên đi nghỉ thôi” rồi chậm rãi rời khỏi tẩm cung ta.
Ta nhìn tấm lưng kia của hắn, thật là tịch mịch.
Chợt nhận ra mình thật vô tâm xen vào chuyện của hắn, theo lời những người hay đi buôn chuyện thì ta chính là “người thứ ba”, trong lòng ta lập tức thấy áy náy. Lần này đã gây đại hoạ, chẳng cần phải truy cứu ai đúng ai sai nữa. Hiện giờ, ta chỉ có thể đem tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện —— rượu, từ nay về sau cấm không được động vào, nếu không chẳng biết tới một hôm đẹp trời nào đó lại nhận được hỉ mạch không chừng.






Về chuyện hỉ mạch của ta, tuy Hoàng đế đã ra lệnh chặn hết tin tức, nhưng dù sao nhà trong thiên hạ chỗ nào không bị hở tường. Lúc ta đang bịt mũi uống thuốc dưỡng thai, một tiếng nói hoa lệ cùng tiếng ngọc bội đinh đang từ xa đi tới gần ——
"Ha ha ha, Thái hậu, nghe nói ngươi có thai?"
Ta bị sặc thuốc, Như Ca vội vỗ nhẹ lưng ta, khi xuôi xuống rồi mới nhìn về phía tiếng nói đó ngẩng đầu bất đắc dĩ nói: "Thường Trữ, lần sau ngươi đến chỗ ta thì đừng có đem theo mấy câu kinh hãi thế tục ấy đi..." Ta ngừng lại một chút, "Ngươi tới thỉnh an ai gia không thể ăn mặc chỉnh tề một chút à?"
Nhìn toàn thân Thường Trữ, rõ ràng là thành gia lập thất rồi, mà tóc tai bù xù, mặc hay không mặc cũng chẳng khác nhau là mấy.
Thường Trữ lơ đễnh nói: "Trời nóng, mặc thế này mới thoải mái." Nàng đột nhiên vẫy tay với Như Ca đang đứng phía sau, "Như Vũ mỹ nhân, đi lấy cho bản cung mấy đồ ăn giải nhiệt đi."
"Thôi thôi, đợi ngươi sinh hài tử xong ta sẽ truyền bí quyết cho." Thường Trữ khép lại quạt trong tay, "Lần này ta tới đây, chính là có chuyện tốt muốn nói với ngươi."
"Ừ?"
"Ngươi có nhớ từ năm trước ngoài cung rất thịnh hành một vở hí kịch?"
Ta thoáng nghĩ ngợi, "Là công chúa chia sẻ?"
Thường Trữ gật đầu, "Đúng rồi. Vở hí kịch đó tới nay vẫn rất phổ biến, ta vẫn chưa được xem. Ta nhớ tới ngươi, nên mời gánh hát Phiên Quả giờ Tuất đêm nay tới biểu diễn."
Ta cầm lấy một quả nho trên bàn, chậm rãi bóc vỏ, "Gánh hát Phiên Quả này mấy hôm trước ta cũng nghe kể qua về vở diễn, nói về một nữ nhân ở dị giới xuyên qua tới Hoàng cung phát sinh một thiên tình cảm với Hoàng tử. Chuyện đó thật là vớ vẩn, trong Hoàng cung làm gì có chuyện cung nữ nhàn hạ thoải mái làm bậy bạ như thế được, hay là Thái tử phi nói hưu là hưu luôn được? Nếu Thường Trữ ngươi muốn hưu Phò mã, còn phải qua bao nhiêu trình tự." Ta bỏ quả nho đã bóc sạch vỏ vào miệng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Gánh hát Phiên Quả này đúng là không đáng tiền bỏ ra