Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đạm Anh

Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341426

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.

Người diễn vở Công chúa chim sẻ này chọn thật kém, vừa nhìn, ai gia còn tưởng là đang cãi nhau. So với gánh hát lần trước xem, đúng là thua xa."
Thẩm Khinh Ngôn khẽ cười một tiếng.
Lòng ta ngứa như bị lông vũ phe phẩy, ta giả bộ lơ đãng nói: "Quá chán, người nhìn xem, cũng là cùng một màn diễn chim sẻ bị trúng tên, lúc trước gánh hát kia diễn lay động lòng người, còn người hát này hát như sấm đánh ngang tai, thật là làm cho người ta... làm cho người ta..."
Thẩm Khinh Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười, khuôn mặt tràn đầy ý cười, "Thái hậu rất hài hước."
Ta đột nhiên cảm thấy gánh hát diễn tuyệt đối không bằng nụ cười tao nhã của Khinh Ngôn, ta che miệng cười nói: "Khinh Ngôn nói chuyện cũng rất thú vị."
Mắt hắn dừng lại trên tay ta một lúc, "Màu đỏ thật tương xứng với Thái hậu."
Ta nghe xong mà lòng vui rạo rực, nhưng trước mặt chúng thần không thể biểu hiện ra, đành cười cất lời khen ngợi vở diễn. Thấy ta nói thế, một đống người phía sau cũng vội vàng khen lấy khen để. Lúc ấy ta cảm khái, thế gian này, hay hay không hay cũng là do bề trên định đoạt.
Ta len lén nhìn Thẩm Khinh Ngôn, hắn mỉm cười tiếp tục xem diễn, trong lòng ta cảm thấy gánh hát này diễn hay hay không hay cũng như nhau hết, chỉ cần thấy hắn cười, tức là rất hay rồi.
Thẩm Khinh Ngôn mặc dù từng nói ngưỡng mộ ta, nhưng chung quy ta vẫn cho rằng hắn vì thể diện của ta nên mới nói thế. Cảnh Chi là một người tuyệt vời, làm sao lại thích một goá phụ như ta chứ?
Lập tức, lòng ta biến thành thật lạnh thật lạnh. Ta chẳng còn tâm tư vui vẻ nữa, trong lòng chỉ muốn sớm kết thúc, không ngờ gánh hát này lại tệ đến thế, diễn một màn lại một màn nữa, ta thấy không có tẹo thú vị nào, cũng may chủ gánh hát là người biết xem sắc mặt, thấy sắc mặt ta không tốt, vội vàng kết thúc vở diễn.
Lúc tan cuộc, Thẩm Khinh Ngôn như có như không nhìn lướt qua bụng ta, ta cười, nói với hắn: "Chuyện đó, Khinh Ngôn không cần để trong lòng."
Vẻ mặt hắn có chút phức tạp, nhưng vẫn không nói gì nữa.
Trong lòng ta cũng thấy phức tạp, hài tử trong bụng không biết phụ thân là ai, tùy tiện để Thẩm Khinh Ngôn nghĩ thế, ta cũng thấy ngượng ngùng. Mọi chuyện cứ đợi cho tới khi hài tử sinh ra, xác nhận được phụ thân là ai rồi mới tính tiếp.
Ta bước lên kiệu, đám người kính cẩn nâng kiệu rồi chậm rãi dời đi.
Lúc đi được nửa đường, phía trước truyền tới giọng nói ——
"Thái hậu xin dừng bước."






Giọng nói này...
Ta vén rèm nhìn, không khỏi giật mình suýt ngã, đúng là Ninh Hằng. Hôm nay xem kịch ta chỉ để ý tới Thẩm Khinh Ngôn, hoàn toàn không để ý tới Ninh Hằng cũng tới.
Ta cho dừng kiệu lại, hỏi: "Ninh khanh có chuyện gì vậy?"
Ninh Hằng lại nói: "Vi thần có thể nói chuyện riêng với Thái hậu được không?"
Nói chuyện... Ta với Ninh Hằng hiện tại ngoại trừ hài tử trong bụng thì còn chuyện gì để nói. Ta vốn có chút mỏi mệt, nhưng nhỡ như Ninh Hằng là phụ thân hài tử trong bụng ta, nên đành bước xuống.
Ta chớp mắt, chớp mắt, lại chớp mắt...Thich-Truyen-VN
Chẳng lẽ tại hôm nay ta sơn móng tay màu đỏ, hay là khối thịt trong bụng ta quá mức mê người, thế cho nên liên tiếp có người tới, vác cho ta cái thang ngay trong cung điện chờ ta ra tường... (Hồng hạnh xuất tường – ý chỉ ngoại tình)
Ta nghĩ sắc mặt của mình lúc này cực kỳ quỷ dị, "Ninh khanh, ai gia là Thái hậu."
"Vi thần biết, nhưng vi thần thật sự ái mộ Thái hậu."
Nói thật, nghe thấy một người trẻ tuổi mà lại tuấn lãng tỏ tình dưới trăng sáng hương thơm hoa sen thoang thoảng, ta thật sự thấy có chút lâng lâng. Ta híp mắt lại, hỏi: "Ngươi thích ta vì cái gì?"
Ninh Hằng nhẹ giọng nói: "Trí Viễn không biết, Trí Viễn chỉ biết thích đó là thích."
Ta sửng sốt, Trí Viễn chính là tên tự của Ninh Hằng. Không ngờ cách xưng hô của Ninh Hằng lại thay đổi nhanh như vậy. Ta đánh giá hắn một lượt, sự chân thành trong mắt hắn không phải là giả, nhưng...

Ta thở dài: "Vậy chuyện ngươi với bệ hạ..."
Ninh Hằng ngẩn ra, "Thái hậu ý người là..."
Vậy xem ra, Hoàng đế là tương tư đơn phương rồi. Đêm qua thấy sắc mặt Hoàng đế, có thể đoán được có tình cảm sâu nặng với Ninh Hằng. Ta vốn tưởng rằng Ninh Hằng thất thân là vì ta, không ngờ tâm tư cũng ở chỗ ta luôn. Chuyện tình cảm này, rối rắm quá, thật tình chỉ muốn ngồi xem thôi.
Bỗng dưng, ta có một ý nghĩ cực kỳ khó tin. Mấy chuyện tình cảm này nếu nhỡ đi theo vòng tròn, hiện tại Hoàng đế thích Ninh Hằng, Ninh Hằng thích ta, ta thích Thẩm Khinh Ngôn, như vậy kết cục không phải là Thẩm Khinh Ngôn thích Hoàng đế đấy chứ?
Ta bị suy luận đó làm cho kinh sợ mặt trắng bệch. Trên mặt Ninh Hằng có chút áy náy, "Thái hậu, là vi thần đường đột rồi."
Có vẻ Ninh Hằng đã đoán nhầm nguyên nhân sắc mặt ta biến đổi, ta mềm lòng, "Chẳng còn cách nào."
Có vẻ Ninh Hằng lại hiểu lầm hàm nghĩa mấy chữ này của ta, sắc mặt của hắn trong phút chốc lại vui vẻ, "Thái hậu, vi thần có một yêu cầu hơi quá đáng."
Ta nheo mắt.
"Hiện tại vi thần thấy Thường Trữ công chúa cùng mấ