
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.
nh đăng ký, sau đó lại mời mấy người bạn thân thiết ăn một bữa cơm xem như thông báo. Bộ Hoài Vũ cảm thấy rất hổ thẹn vì nợ Viên Hỷ một đám cưới tử tế. Cô chỉ cười, đưa tay vỗ nhẹ gương mặt căng thẳng của anh, cười nói: “Không sao, em không quan tâm lắm, hơn nữa chúng ta tại sao phải bỏ tiền ra hành hạ bản thân mình cho người khác đứng nhìn?”
Tuy nói thế nhưng thực ra trong lòng cô vẫn thấy hơi hụt hẫng. Phụ nữ nào cũng mong muốn mình có một đám cưới long trọng, mặc áo cưới xinh đẹp tinh tế, sau đó nghe người đàn ông mình yêu nói trước mặt họ hàng bạn bè: Tôi yêu cô ấy, tôi nguyện cưới cô ấy làm vợ, suốt đời suốt kiếp không rời xa nhau.
Tuy tầm thường nhưng rất đáng yêu, là ước mơ của mọi cô gái.
Bộ Hoài Vũ dịu dàng kéo tay cô, nhìn cô chăm chú: “Đợi con ra đời rồi, anh sẽ bù cho em một đám cưới long trọng hơn, được không? Còn lớn hơn cả hôn lễ của Bì Hối nữa.”
Viên Hỷ thấy nét mặt anh toát ra vẻ trẻ con hiếm thấy thì không nhịn được cười: “Vâng, chúng ta bế con đi, nhưng Bộ tiên sinh, đó là đám cưới thứ hai của anh hay là của em?”
Bộ Hoài Vũ cũng cười nhẹ, vò vò tóc Viên Hỷ, có một vẻ yêu chiều và dịu dàng khó nói. Hai người đều cười, nhưng trong nụ cười ẩn giấu chút đau thương, tương lai đối với họ mà nói, vẫn là một thử thách to lớn.
Viên Hỷ khẽ thở dài một tiếng: “Chúng ta có phải là ích kỷ quá không?”
Phải, có quá ích kỷ không? Cứ giữ đứa trẻ lại như thế, có công bằng với nó không? Nếu nó cũng giống anh cô, thế thì cuộc đời của nó sẽ ra sao? Cho dù nó may mắn là một đứa trẻ bình thường, nhưng lại tiếp tục gánh chịu lời nguyền ấy, liệu nó có oán hận cô?
Bộ Hoài Vũ im lặng, khẽ vén mái tóc cô ra sau tai, rồi khẽ véo tai cô: “Không phải chúng ta ích kỷ mà chỉ vì yêu nó, cho dù nó có giống Thanh Trác thì chúng ta vẫn yêu. Đừng lo nữa, Viên Hỷ.” Anh dịu giọng, tiếng nói rất khẽ nhưng lại có sự kiên định khiến cô yên lòng, “Anh có thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp, dù nó có thế nào đi nữa.”
Bộ Hoài Vũ về quê Viên Hỷ đón bà Viên và Thanh Trác lên. Từ sau khi ông Viên qua đời, tính tình bà cũng thay đổi khá nhiều, như thể bỗng dưng trầm lặng hẳn, không còn vẻ chanh chua đanh đá thuở trước. Bây giờ bà chỉ là một người đàn bà tiều tụy, hàng lông mày vốn hay nhăn nhó giờ đã dịu hơn nhiều, có vẻ e dè quan sát căn nhà. Bộ Hoài Vũ đóng cửa, thấy mẹ vợ vẫn chần chừ đứng đó thì cười khẽ, nói: “Mẹ, vào trong đi, Viên Hỷ đang nấu cơm trong bếp.” Nói xong lại lên tiếng gọi Viên Hỷ.
Viên Hỷ bê thức ăn lên, ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, cả hai đều khựng lại. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi mà mẹ cô như già hơn cả chục tuổi, tóc cũng đã bạc nhiều, mẹ cô đã già. Viên Hỷ nhớ đến câu mà Bộ Hoài Vũ đã nói, chẳng qua bà chỉ yêu thương đứa con tàn tật hơn mà thôi, có lỗi lầm lớn gì đâu? Khóe mắt Viên Hỷ nóng lên, cô mím môi, gọi khẽ một tiếng “mẹ”. Bà Viên vội gật đầu, trong đôi mắt lấp loáng lệ, vội đưa mu bàn tay lên chùi.
Thanh Trác không thấy được tình cảm dâng trào giữa hai mẹ con, anh chỉ thích thú chạy đến chỗ Viên Hỷ, bế bổng cô lên hét: “Tiểu Hỷ, anh lại đến rồi nè, căn nhà này đẹp quá.”
Bà Viên sợ Thanh Trác bất cẩn nên vội quát: “Mau buông ra, đừng động đến em gái con! Sau này không được bế nó như thế nữa!”
Thanh Trác không hiểu, quay lại chớp mắt hỏi mẹ: “Tại sao sau này không được bế Tiểu Hỷ?”
Bộ Hoài Vũ khẽ cười, bước đến đón lấy thức ăn trên tay Viên Hỷ, cười nói với Thanh Trác: “Vì trong bụng Tiểu Hỷ có đứa bé, chúng ta phải cẩn thận, nếu không bé con sẽ không vui đâu.”
“Thật không?” Thanh Trác nhìn Viên Hỷ rồi quay lại nhìn mẹ, thấy bà cũng cười gật đầu, “Woa, Tiểu Hỷ có bé con.” Anh bỗng dưng hứng chí, chạy đến cạnh mẹ, kéo kéo tay áo bà hỏi: “Mẹ mẹ, bé con có chơi với con không?”
Niềm vui sướng của Thanh Trác thoắt chốc lây cho cả nhà, đến Viên Hỷ cũng không nén được nụ cười, cô nhìn Bộ Hoài Vũ, thấy anh cũng đang dịu dàng nhìn mình, tuy im lặng nhưng ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.
Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ không vội đưa Thanh Trác đi xét nghiệm lại, có lẽ họ vẫn nuôi một hy vọng mong manh, mong bản xét nghiệm kia chỉ là sai lầm, càng hy vọng thì càng sợ bị dập tắt, cũng càng không dám đi xác nhận kết quả đó. Viên Hỷ nghĩ, thôi cứ mù mờ như vậy đi, Bộ Hoài Vũ nói đúng, cho dù thế nào họ cũng vẫn cần đứa trẻ ấy, dù nó có giống anh trai cô thì anh cũng vẫn có khả năng cho nó một cuộc sống đầy đủ. Hơn nữa họ cũng cần niềm hy vọng đó, đặc biệt là cô, chỉ có chút hy vọng mong manh mới giữ cho cô không suy nghĩ quá nhiều.
Bà Viên lại sung sướng ra mặt, không hề bị ám ảnh tí nào. Như thể bà chưa từng lo nghĩ đến vấn đề đứa trẻ ấy có bình thường hay không, chỉ lo chăm sóc cho Viên Hỷ, như đang ao ước bù đắp cho đứa trẻ sắp ra đời toàn bộ tình mẫu tử bà nợ Viên Hỷ hai mươi mấy năm qua. Ngày nào bà cũng bận rộn trong vui vẻ, trong nhà không còn nghe tiếng bà la hét nữa, chỉ giục Viên Hỷ ăn cái này ăn cái kia, sau đó trách Thanh Trác đừng làm thế này thế nọ.
Viên Hỷ xin nghỉ việc, vốn dĩ cô không muốn thế nh